Teya Salat
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211355

Bình chọn: 7.00/10/1135 lượt.

lưng ngựa, chạy đến cạnh xe, bọn họ vén một góc rèm xe lên, từ

giữa nâng ra một khối quan tài lóe kim quang.

Nhóm sĩ tốt đem quan tài đặt bên cạnh Mộ Dung Khác, thi lễ với gã rồi chậm rãi lui ra. Xe ngựa cũng lui xuống.

Mộ Dung Khác liếc nhìn quan tài kia một cái, cười nói: “Sau khi lần trước

gặp mặt quân, Khác vẫn nhớ mãi không quên, mỗi lần đều nghĩ đến phong tư thần thái của Thất lang.”

Gã ngẩng đầu lên, ha hả cười, vang

dội chấn động bầu trời: “Lần trước ở thành Mạc Dương, Khác bị Nhiễm Mẫn

làm chậm trễ hành trình, không thể tiễn Thất lang một đoạn đường, cực kỳ tiếc nuối. Lúc này, Khác ngàn dặm mà đến, vạn mong Thất lang đừng phụ

tấm lòng này mới phải.”

Lời vừa dứt, lại là một tiếng cười to.

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Vương Thất lang áo trắng như tuyết.

Trần Dung cũng nhìn về phía chàng.

Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Vương Hoằng vẫn cười bình thản, tự tại, thoát trần.

Chàng khẽ nghiêng đầu, một lọn tóc nghịch ngợm rủ trên trán, ngăn trở mắt trái của chàng.

Lọn tóc phe phẩy theo gió, giọng nói thanh nhuận ôn nhu của Vương Hoằng ở

trên chiến trường từ từ vang lên: “Hoằng đến Mạc Dương, quân liền đuổi

tới Mạc Dương, Hoằng đến Nam Dương, quân lại đuổi tới Nam Dương…… Ai,

ngày gần đây, mỗi khi gặp bạn cũ liền có người hỏi, lần trước đến tột

cùng đã xảy ra chuyện gì, sao Mộ Dung Khác lại thua không chấp nhận nổi

như thế?”

Vương Hoằng cười, ngữ khí ôn nhu ái muội, chàng nói:

“Nhưng mà Khác tiểu lang cứ việc yên tâm, chuyện không thể nói ra, huynh sẽ thay đệ giữ bí mật.”

Một lời thốt ra, Mộ Dung Khác đã lớn tiếng quát: “Vương Hoằng! Ngươi con mẹ nó dùng loại ngữ khí mơ hồ này làm cái gì?”

Tiếng hô vừa ra, vang vọng bốn phía, trong khoảng thời gian ngắn, trong thành ngoài thành đều là tiếng vọng lại.

Vương Hoằng nhìn Mộ Dung Khác nổi trận lôi đình, cười nhạt, ánh mắt minh

nhuận mà thân thiết: “Hử, tiểu lang an tâm một chút đừng sốt ruột, đoàn

người đều đang nhìn mà.” Giọng nói này vẫn ôn nhu như nước.

Lúc

này, Nhiễm Mẫn nói với vẻ bất mãn: “Sĩ phu người Tấn làm việc nói chuyện luôn chú ý giữ bình tĩnh, ôn hòa tự tại, con bà nó, ở trên chiến trường nói chuyện với người như ngươi, thật đúng là khiến con mẹ nó hoảng

hốt!”

Lời này của y vừa thốt ra, chúng tướng tràn đầy đồng cảm, liên tiếp gật đầu.

Lúc này, Mộ Dung Khác dưới thành đã rất nhanh khống chế được cảm xúc của mình. Chỉ thấy Mộ Dung Khác cười lạnh một tiếng, hai mắt dưới mặt nạ sắc bén

như dao nhìn chằm chằm Vương Hoằng: “Vương Thất lang, hôm nay ta dẫn đại quân tiến đến, cũng không phải là vì đấu võ mồm với ngươi.” Gã chỉ vào

quan tài phía sau, quát: “Người đâu, nâng lên đi.”

“Vâng.”

Trong tiếng trả lời, có bốn sĩ tốt đi ra, bọn họ nâng quan tài dát vàng kia, đi nhanh đến dưới tường thành.

Nhìn những người này càng ngày càng gần, nhìn bọn họ nghênh ngang đặt quan

tài dưới chân tường thành, Vương Hoằng lắc đầu, cất giọng nói: “Có qua

có lại mới toại lòng nhau. Ta đã chuẩn bị tốt lễ vật cho Khác tiểu lang, các ngươi cũng đưa xuống đi.”

“Vâng.”

Trong tiếng trả lời vang dội, mười người Vương gia nâng năm thùng, ném xuống dưới tường thành.

Tường thành cao như thế, thùng gỗ rơi xuống đất, nhất thời dập nát, vụn gỗ bay tứ tung, lộ ra quần áo đầy ắp bên trong.

Thật đúng là năm thùng quần áo. Có điều quần áo này phấn hồng xanh rì, mỏng

manh sặc sỡ, rõ ràng là thứ mà nhóm diễm kỹ thích mặc.

Mọi người vạn vạn lần thật không ngờ, Vương Hoằng phong nhã cao thượng lại làm ra việc này, tức thì, khắp nơi tiếng nghị luận vang lên, chỉ có giọng nói

thanh nhuận êm tai của Vương Hoằng vẫn du dương truyền ra: “Sau khi gặp

quân vẫn ấm ức đến nay. Số quần áo này, Hoằng đã chuẩn bị nhiều năm, hôm nay rốt cục có cơ hội giáp mặt đưa đến trước mặt tiểu lang rồi.”

Chàng mỉm cười, ngữ khí so với khi đối diện với Trần Dung còn ôn nhu hơn:

“Hai năm rồi, xiêm y đã cũ, đồ tiểu lang mặc những năm qua hơn phân nửa

rất khó coi. Hôm nay ném nó xuống, coi như là kết thúc.”

Lời này, muốn bao nhiêu ái muội thì có bấy nhiêu, ngữ khí này muốn bao nhiêu ôn nhu thì cũng có bấy nhiêu.

Gần như là đột nhiên, nhóm sĩ phu trên tường thành cất tiếng cười to. Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang.

Tiếng cười truyền ra xa xa. Trong khoảng thời gian ngắn, đại quân áp thành

mang đến sợ hãi, người Tấn yếu nhược đã lâu, luôn đối với chiến tranh

theo bản năng cảm thấy nao núng, tại đây trong tiếng cười đã trở thành

hư không.

Nhiễm Mẫn nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng, xa phu đứng phía sau y thấy thế hì hì cười nói: “Dùng loại phương pháp này khích lệ sĩ

khí, đúng là văn sở vị văn.”

Lúc này, mặc kệ là người Tấn, hay

là người Tiên Ti khắp nơi đều noi theo người Tấn, giữa nam nhân và nam

nhân đều có một chút chuyện ái muội, thật sự là tầm thường vô cùng.

Chẳng những tầm thường, hơn nữa còn phát triển theo thời gian……

Đổi lại là một người khác, tại đây trong không khí này khả năng sẽ cười

trừ, nhưng Mộ Dung Khác không giống vậy, trong cơ thể gã có sự điên

cuồng của gia tộc Mộ Dung, gã cực kỳ chán ghét bị người khác coi