Old school Easter eggs.
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211031

Bình chọn: 9.00/10/1103 lượt.

ỏi của y, Vương Hoằng vươn ngón tay thon dài.

Chàng chậm rãi bưng lên chén rượu Trần Dung vừa rót, nhấp một ngụm, nói với

giọng cực kỳ tùy ý: “Tướng quân chí hướng cao xa, tính toán quá nhiều,

cơ hội tốt để làm giao dịch như thế cùng Lang Gia Vương thị, hẳn sẽ

không dễ dàng buông tha.”

Khi chàng nói ra những lời ‘Chí hướng

cao xa, tính toán quá nhiều’, hai mắt Nhiễm Mẫn âm trầm, khí tức xơ xác

tiêu điều bao phủ quanh phòng.

Nhiễm Mẫn là Thiên Vương, y luôn coi mạng người là việc vặt, vừa có tâm ra oai, khí thế thật sự kinh người.

Bất tri bất giác, nhóm tỳ nữ đứng hai bên đã lạnh run.

Khóe miệng Vương Hoằng vẫn mỉm cười, cử chỉ đều rất lịch sự tao nhã.

Nhiễm Mẫn chậm rãi nghiêng người, đôi mắt y như chim ứng, không hề chớp khóa

chặt trên mặt Vương Hoằng, ngữ khí lại mang theo ý cười: “Thất lang sao

biết ta có chí hướng cao xa, tính toán quá nhiều?”

Vương Hoằng ngẩng đầu lên.

Chàng nhìn lại Nhiễm Mẫn, mỉm cười, chàng lắc chén rượu trong tay, nói:

“Mời!” Rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, chàng còn nâng chén đảo

ngược, lắc lắc về phía Nhiễm Mẫn, ý tứ thực sáng tỏ, là muốn y uống rượu xong rồi nói sau.

Gương mặt Nhiễm Mẫn bình tĩnh, ánh mắt như

sói đi săn khóa chặt trên người chàng. Cho tới bây giờ, dưới khí thế của y, không có ai không khuất phục. Ngay cả mấy chủ tử Thạch gia cũng là

im miệng không nói, khúm na khúm núm.

Có điều nói đi nói lại, nếu Vương Hoằng cũng có cử chỉ thất thố, vậy chàng thật đúng là tốt mã dẻ cùi.

Nhiễm Mẫn nhìn Vương Hoằng một lúc, chậm rãi ngồi thẳng.

Khi đó, khí tức vừa rồi dần dần biến mất. Chúng tỳ nữ đồng thời thở dài một hơi, Trần Dung ngẩng đầu lên, nàng nhìn Nhiễm Mẫn quả thực giơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nàng biết lần này Vương Hoằng đã thắng một

nước.

Chờ Nhiễm Mẫn uống xong rượu, vài tỳ nữ nhăn mày nhăn mặt đi lên trước, rót rượu cho hai người.

Vương Hoằng không lấy chén rượu, tay phải chàng đặt lên cầm, tùy ý gẩy hai

cái, sau khi phát ra vài âm phù dễ nghe, làm cho không khí trầm ngưng

trong phòng trúc trở thành hư không, chàng ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn

Nhiễm Mẫn rồi nói: “Này vừa đứng, tướng quân chuẩn bị giúp ta thế nào?”

Chàng lại hỏi ra vấn đề như thế!

Chàng lại dùng ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ mà chắc chắn hỏi ra vấn đề như thế!

Trần Dung ngẩng ngay đầu lên……

Nhiễm Mẫn cũng nâng đầu. Y nhìn thẳng Vương Hoằng, đột nhiên, y bật cười

khanh khách: “Vì sao ta phải trợ giúp Vương Hoằng ngươi?”

Trong tiếng chất vấn của y, Vương Hoằng khoanh hai tay, tựa tiếu phi tiếu nhìn y.

Dưới ánh mắt của chàng, Nhiễm Mẫn chậm rãi nhíu mày.

“Cộp” một tiếng, Nhiễm Mẫn đặt chén rượu trong tay xuống, quát khẽ: “Mẹ nó

chứ! Nói chuyện với những người như các ngươi thật đúng là hao tâm tốn

sức. Được rồi, Vương Thất lang, chúng ta nói thẳng ra đi. Lúc này ta

giúp ngươi đối phó Mộ Dung Khác, ngày khác nếu Nhiễm Mẫn có yêu cầu thì

cần ngươi giúp đỡ một chút trong Tấn thất.”

Sau khi y nói ra yêu cầu của mình, mắt đen như sói nặng nề nhìn chằm chằm Vương Hoằng, chờ câu trả lời của chàng.

Dưới ánh mắt của y, Vương Hoằng mỉm cười.

Chàng chậm rãi đứng lên.

Khi chàng đứng lên, vách tường phía sau chàng hiện ra một bóng người.

Vương Hoằng nhìn chằm chằm Nhiễm Mẫn, chậm rãi, hắn nở nụ cười, hàm răng trắng như tuyết dưới ánh nến tản ra hàn quang.

Mỉm cười, giọng nói của Vương Hoằng trước sau như một nhã nhặn, ôn nhu mà

lạnh nhạt: “Đối phó với Mộ Dung Khác chỉ là việc nhỏ, thuận lợi cho

tướng quân mà thôi, mua bán này không có lời.”

Nhiễm Mẫn không kiên nhẫn, y đứng phắt dậy.

Hai tay vỗ một cái, y nặng nề nhìn chằm chằm Vương Hoằng, nói với vẻ tức

giận: “Vương Thất lang, ngươi cũng đừng quên, nếu không có ta, tính mệnh của ngươi đã khó bảo toàn! Ngay cả Lang Gia Vương gia cũng sẽ gạt bỏ uy vọng. Dưới tình huống như vậy, ngươi còn dám nói mua bán không có lời!”

Y thấp giọng rít gào đến đây, vung tay áo dài, quay đầu rời đi.

Trần Dung giật mình, nhìn thoáng qua Vương Hoằng, thấy chàng mỉm cười, bình

thản nhìn theo bóng dáng của Nhiễm Mẫn, nàng ngập ngừng một chút rồi cúi đầu chạy ra khỏi phòng trúc.

Chúng thân vệ đang chờ, nhìn thấy Nhiễm Mẫn đi ra vội vàng bước lên đón.

Bọn họ đang muốn mở miệng hỏi, thấy y nghiêm mặt, biểu tình tối tăm thì không dám thốt ra một tiếng.

Đoàn người xoay người đi ra bên ngoài.

Dưới sự dẫn dắt của Nhiễm Mẫn mang theo gương mặt âm trầm, mọi người không nói được một lời, cúi đầu hành tẩu.

Vừa mới bước ra ngã tư đường, một thân vệ liền kêu lên: “Làm sao mà cháy vậy?”

Mọi người đồng thời ngẩng đầu.

Chỉ thấy trên bầu trời phía tây, ánh lửa tận trời, khói đen bốc lên tận

mây. Cùng khói đen cuồn cuộn kia là tiếng la hét ầm ĩ, kêu nháo của

người thành Nam Dương.

Mọi người nhìn ngó, đột nhiên, một thân vệ kêu lên: “Tướng quân, không tốt! Ngài nhìn phương hướng kia đi!”

Trong giọng nói tràn ngập kinh hoảng. Gương mặt Nhiễm Mẫn trầm xuống, tay phải vung lên, quát: “Đi nhanh chút.”

Cũng không cần y phân phó, chúng thân vệ đã bước xa như bay.

Chỉ chốc lát, bọn họ đi tới chỗ châm lửa.

Nhìn sân viện ánh lửa tận