
t một cách bí ẩn.
Nghe được câu truyện lạ lùng này, người của Lưu Bang tin rằng ông có
chân mệnh đế vương. Sự kiện này do đó được gọi là Trảm xà khởi nghĩa).
Chàng vừa mở miệng, Nhiễm Mẫn đã sợ hãi ngẩng đầu: Hắn ta so sánh bản thân với Lưu cao tổ, đây là ý tứ gì?
Y thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng dáng Vương Hoằng, qua hồi lâu, Nhiễm Mẫn
đột nhiên cười: “Giỏi cho một Vương Hoằng!” Nụ cười này cực kỳ âm trầm.
Nhiễm Mẫn cất bước đi vào.
Y vừa đi, chúng thân vệ chậm rãi thu hồi binh khí, đi theo phía sau, im lặng bước về phía trước.
Trần Dung cũng cúi đầu bước theo.
Trần Dung vừa mới đến trước phòng trúc, hai tỳ nữ đã ngăn cản nàng, các nàng thi lễ với Trần Dung, nhẹ giọng nói: “Đã chuẩn bị nước nóng và quần áo
mới, thỉnh nữ lang dời bước.”
Trần Dung dừng chân.
Nàng ngẩng đầu nhìn Nhiễm Mẫn.
Vừa mới ngẩng đầu, nàng đã đối diện với một đôi mắt trong suốt, chủ nhân
của đôi mắt kia chính là Vương Hoằng, cũng không biết khi nào chàng đã
quay đầu, lẳng lặng nhìn nàng như thế, giờ này khắc này, sao sáng đầy
trời, dưới tinh quang, hai tròng mắt của chàng trong suốt như nước……
Chỉ liếc mắt một cái, Trần Dung đột nhiên xấu hổ đến tột đỉnh, nàng vội
vàng cúi đầu, không hề hỏi gì thêm với Nhiễm Mẫn, đi theo hai tỳ nữ.
Có điều lúc này tất cả tâm tư của Nhiễm Mẫn đều dồn vào trận đại chiến
ngày mai, căn bản không chú ý tới việc nàng rời đi. Bởi vậy, đến khi
Trần Dung đi mất, y cũng không hề quay đầu lại.
Trần Dung đi
theo hai tỳ nữ, bước vào một lầu các xây bằng gậy trúc. Ngửa đầu, nhìn
phòng ốc kiến tạo cực kỳ tinh xảo, nhìn rừng trúc đung đưa theo gió,
Trần Dung khẽ nói: “Là một nơi rất phong nhã.”
Một tỳ nữ cười
đáp: “Nữ lang không biết đâu, từng gốc cây ngọn cỏ nơi đây đều đã qua
tay của Thất lang nhà chúng nô tỳ.” Mặt khác một tỳ nữ che miệng cười
nói: “Đúng vậy đúng vậy, nếu nhóm nữ lang trong thành Nam Dương biết
Vương gia ta có một chỗ như vậy, chỉ sợ tường vây cũng sẽ bị phá hủy.”
Khi hai tỳ nữ đối diện với Trần Dung, tươi cười khả cúc, cực kỳ dễ thân.
Gánh nặng trong lòng Trần Dung được buông bỏ, nàng tươi cười, đánh giá bốn
phía, thì thào nói: “Đúng vậy, Thất lang phong nhã thoát tục.” Nàng thì
sao, chỉ là muốn dùng từ để hình dung thì phải vắt hết óc suy nghĩ mới
ra được một câu.
Hai tỳ nữ đã bắt đầu cất bước, dẫm lên thang lầu tạo nên âm thanh kẽo kẹt.
Các nàng đẩy ra cửa trúc trên lầu các.
Trần Dung đi theo phía sau nàng, tiến vào lầu các.
Vừa vào đó, một làn gió thơm ập vào mặt. Trần Dung thật không ngờ, trúc lâu này bên ngoài thoạt nhìn phong nhã nhưng khá đơn sơ, không thể dự đoán
được, bên trong lại xa hoa đến vậy. Bức rèm che phiêu đãng, căn phòng
tỏa hương, ngay cả thảm trải trên đất cũng rất dày.
Nàng bước đến chỗ cửa sổ.
Từ nơi này có thể nhìn thấy sân viện xanh um tươi tốt. Đúng rồi, cây cối
trồng trong sân đều là tùng trúc đến mùa đông cũng không héo tàn. Tuy là mùa đông, lại xanh tươi tựa như xuân hoa vừa nở.
Nàng dõi mắt
nhìn lại, xuyên qua một gốc cây tùng cao lớn, nàng thấy mái hiên của một phòng trúc. Đó là phòng trúc của Vương Thất lang, cũng không biết giờ
này khắc này, chàng và Nhiễm Mẫn đang nói những gì?
Khi Trần
Dung nhìn ngắm xung quanh khắp nơi, hai tỳ nữ bắt đầu bận bịu. Chỉ chốc
lát, một tỳ nữ cười nói: “Nữ lang, nước nóng đã chuẩn bị xong, mời.”
Trần Dung lên tiếng, quay đầu lại.
Đằng sau trướng mạn, hơi nước màu trắng đang hôi hổi bốc lên.
Khi Trần Dung bước đến bên cạnh thùng gỗ, ánh mắt nàng chuyển sang một bên, ngẩn ngơ, nàng vươn tay cầm lấy bào phục vải mát lạnh như băng, nhẹ
nhàng vuốt ve.
Một tỳ nữ xõa tóc nàng ra, vừa chải vuốt, vừa
liếc nhìn áo bào trong tay Trần Dung một cái, cười nói: “Áo bào này là
Thất lang tự tay đưa tới. Nữ lang nhìn xem có vừa người không?”
Chàng đưa tới?
Trần Dung ngây dại.
Nàng rũ hai mắt, giọng nói có chút run run: “Đây là màu trắng.”
Một tỳ nữ khác vừa rải hoa mai vừa cười hì hì trả lời: “Đúng vậy, Thất lang thích nhất là màu trắng. Ngài từng nói qua, hôm nay khắp nơi đều là bẩn thỉu hủ thối, chỉ có y bào này còn trắng tinh sạch sẽ.”
Trần
Dung thì thào nói: “Còn trắng tinh sạch sẽ……” Nàng nhẹ nhàng vuốt ve áo
bào tuyết trắng, thì thào nói: “Đúng vậy, chỉ có y bào này mới sạch sẽ
thôi.”
Một tỳ nữ nói: “Được rồi, nữ lang bước vào trong thùng gỗ đi.”
Trần Dung lên tiếng, cởi bỏ nội y, bước vào trong thùng gỗ.
Độ ấm của nước rất vừa vặn. Mấy ngày nay, Trần Dung cùng đám người Nhiễm
Mẫn ngủ nghỉ tại quân doanh, làm sao được tắm rửa sạch sẽ thế này?
Nàng vùi sâu người xuống, chỉ lộ ra gương mặt ở bên ngoài. Sau khi thỏa mãn
rên rỉ một tiếng, Trần Dung cười nói: “Cảm giác rất thoải mái.”
Hai tỳ nữ thấy nàng vừa lòng thì vui vẻ nở nụ cười.
Chỉ chốc lát, Trần Dung đã thay xong áo bào kia.
Lúc này, bóng đêm đã tối đen, hai tỳ nữ đồng thời thối lui, nàng cởi hài, chui vào trong tháp.
Đệm chăn mềm mại thoải mái, thoang thoảng hương hoa mai, ngay cả gối đầu
cũng do dương chi bạch ngọc thượng đẳng tạo thành, chính là vì đã vào
đông nên được lót bên ngoài một lớp lông chồn. Trần Dung đem