Old school Swatch Watches
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211041

Bình chọn: 7.00/10/1104 lượt.

giờ này khắc này,

kẻ sĩ toàn thành chỉ sợ không có một ai tự tại giống như tướng quân.”

Lời này vừa nói ra, một loạt tiếng cười vang lại truyền đến. Trần Dung cũng cười, có điều khi đang cười, trong lòng nàng thầm nghĩ: Vương Hoằng

không còn cách nào khác để đi ra ngoài, nhưng đám người Thượng tẩu dù

thế nào ta cũng phải đưa bọn họ ra khỏi thành Nam Dương mới được. Nhìn

xem thế nào, đợi lát nữa trở về sẽ đề cập với Nhiễm Mẫn.

Trần

Dung biết người như Nhiễm Mẫn, bình sinh giết người không ghê tay, sinh

mạng của người khác trong mắt y không đáng một đồng. Người của nàng, mặc dù nàng xem trọng, nhưng trong mắt y vị tất đã đáng giá bằng một con

ngựa. Y sẽ không bởi vì một số người mà ảnh hưởng kế hoạch của mình.

Muốn y đáp ứng mang bọn người hầu đi, phải là lúc tâm tình y vô cùng

tốt, sự tình phát triển thuận lợi, chính là thuận tay làm thì nhắc đến

mới có hiệu quả.

Trong lúc Trần Dung suy nghĩ, trong tiếng cười của nhóm thân vệ, mọi người dừng chân.

Trần Dung ngẩng đầu lên.

Một sân viện xuất hiện ở trước mắt nàng. Đây là một thôn trang cực kỳ bình

thường, không có tường vây cao lớn, cũng giống các thôn trang khác, nằm ở trong một ngõ nhỏ, hết thảy đều tầm thường vô cùng.

Mà chỗ bọn họ đang đứng là một cửa hông chỉ đủ để một người ra vào.

Nhiễm Mẫn buông tay nàng ra, thản nhiên ra lệnh: “Nhảy qua, rồi mở cửa ra.”

“Vâng.”

Một thân vệ lên tiếng trả lời, hắn lui khỏi vài bước, sau đó chạy về phía

trước, dẫm lên một tảng đá, nhẹ nhàng khéo léo nhảy qua tường vây.

“Kẹt” một tiếng, cửa hông mở ra, thân vệ đứng ở bên trong nhìn Nhiễm Mẫn khẽ gọi: “Tướng quân.”

Nhiễm Mẫn gật đầu, chậm rãi bước vào.

Trần Dung đi nhanh hai bước, theo phía sau y đi vào sân.

Vừa vào bên trong, nàng phát hiện vẻ ngoài của thôn trang trước mắt này cực kỳ bình thường, nhưng bên trong cây cối trang trí lại cực kỳ đẹp đẽ,

một dòng suối nhỏ uyển chuyển vòng quanh. Dưới ánh trăng, nước suối

trong suốt, cây cối chỉnh tề hiện lộ sự tinh xảo.

Đây là một thôn trang đã được sửa sang tỉ mỉ.

Khi Trần Dung đang đánh giá, Nhiễm Mẫn đã cất bước tiến lên.

Trên đường đi, Trần Dung phát hiện, phòng ốc trong thôn trang này đều dùng

gậy trúc làm thành, núi giả lưu thủy, trúc ốc lầu các, đúng là cực kỳ lý thú.

Có điều, Trần Dung không phải là người phong nhã, tuy rằng đã sống hai kiếp, nhưng kiếp trước đi theo Nhiễm Mẫn, y cũng không phải người phong nhã. Nàng ngắm nhìn, chỉ cảm thấy thôn trang này tốn không

ít tâm lực, có vẻ thập phần tinh mỹ, có thể thấy đồ dùng tinh xảo ở khắp nơi, nhưng nếu bảo nàng miêu tả rõ là cái gì thì nàng cũng không thể

nói ra.

Nhiễm Mẫn chắp hai tay, thản nhiên đi ở phía trước nàng, lúc này trầm thấp cười nói: “Vương Thất lang quả nhiên có nhã hứng, chỉ là một thôn trang bình thường, hắn vừa ở đây thì lập tức trở nên phong

nhã.”

Một lời thốt ra, Trần Dung đã vội ngẩng đầu.

Vương Hoằng?

Nơi này là nơi Vương Hoằng ở?

Dọc theo đường đi, nàng luôn luôn suy đoán, Nhiễm Mẫn đến có lẽ là vì muốn

gặp Vương Hoằng. Nhưng từ chính mồm y nói ra, nàng mới dám khẳng định.

Nam nhân này không phải đã nói muốn xem diễn sao? Không phải y đố kỵ Vương Hoằng sao?

Giờ phút này y đến, là vì cái gì?

Ngay khi Trần Dung suy nghĩ, Nhiễm Mẫn lại cười nhẹ: “Đèn đuốc vắng vẻ, cổ

nhạc không thấy đâu, xem ra, việc người Hồ vẫn khiến cho vị Vương Thất

lang nổi danh thiên hạ đau đầu.”

Gần như là tiếng cười y vừa dứt, bỗng nhiên, phía trước truyền đến một tiếng gọi trong trẻo: “Thắp đèn!”

Tiếng kêu vừa thốt ra, tiếng động vang lên bốn phía, mười mấy cây đuốc cùng

đèn lồng đồng thời được thắp sáng, trong nháy mắt, nơi vừa rồi vẫn tối

tăm yên tĩnh trở nên sáng trưng.

Trong ánh lửa, một thanh niên

kẻ sĩ có diện mạo tuấn lãng đi nhanh đến, hắn hướng tới Nhiễm Mẫn vái

chào thật sâu, cất cao giọng nói: “Lang quân nhà ta mới vừa rồi đã nói,

đêm nay sẽ có quý nhân tới chơi bảo ta chờ đợi để thắp đèn. Quả nhiên,

quý nhân thật đúng là đến đây.”

Tiếng cười của thanh niên kẻ sĩ

kia sang sảng chi cực. Dường như hắn không chú ý tới đám người Nhiễm Mẫn ngừng chân, đang lộ ra cả thần sắc kinh nghi. Hắn hãy còn lạy dài, cười nói: “Lang quân nói đúng thật. Tiểu nhân nghĩ rằng, lúc này trong thành Nam Dương thật đúng là không có khách nhân nào tôn quý bằng tướng quân. Minh nguyệt đã nhô lên cao, tướng quân đạp bóng đêm tiến đến tương trợ

người Nam Dương chúng ta, tiểu nhân cảm động đến rơi nước mắt!” Trong

tiếng cười là sự vui sướng tột độ. Nghe thanh niên kẻ sĩ cười sang sảng, Trần Dung suýt nữa bật cười ra tiếng.

Nhưng đương nhiên nàng không cười, chẳng những không thể cười, nàng còn an phận cúi đầu, lui ra phía sau một bước.

Gương mặt Nhiễm Mẫn vẫn bình tĩnh.

Chậm rãi, y nhoẻn miệng cười nói: “Khá lắm Vương Thất lang! Bội phục, Nhiễm mỗ bội phục!”

Y chắp hai tay, ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía sau người nọ, quát: “Lang

quân nhà ngươi đã dự liệu như thế, tại sao còn chưa thấy đâu?”

Thanh niên kẻ sĩ ngẩng đầu nhìn y, há mồm định giải thích, lúc này, một giọng nói thanh nhuận, ôn hòa thấm vào bầu trời đêm: “Tướng quân sa