
mặt dán vào lớp lông chồn ấm áp mềm mượt này, đánh giá một lúc, thầm nghĩ: Đúng
rồi, áo khoác lông chồn kia của Nguyễn thị dường như cũng có sắc lông
thế này.
Bất đồng là Nguyễn thị đối với tấm áo khoác kia coi như trân bảo, luôn không nỡ mặc. Ngay cả mặc vào, tỳ nữ nào không cẩn thận
huých một cái sẽ bị đánh rất đau. Mà ở đây, da lông trân quý như thế lại được làm gối cho người ta……
Trần Dung vừa nghĩ đến đây, không
khỏi nhìn ngắm xung quanh. Vừa ngắm nghía, nàng mới phát hiện, vật nào
lọt vào mắt không một cái nào không trân quý đến cực điểm. Sĩ tộc tầm
thường hẳn sẽ cất giữ ôm nó khư khư, coi là bảo bối.
Ngay lúc này, cửa trúc mở ra. Một tỳ nữ đi đến.
Nàng ta đưa lưng về phía Trần Dung, đốt hương trong lư hương, ngửi thấy mùi
này, Trần Dung không nhịn được hỏi: “Đây là hương gì vậy? Dễ ngửi như
thế?” Mùi hương này đúng là đặc biệt cao quý.
Tỳ nữ kia cười nói: “Nữ lang, đây là Long Tiên Hương.”
Long Tiên Hương? Quả nhiên là đồ dùng của hoàng thất.
Sau khi tỳ nữ đốt hương xong, xoay người đi ra, lúc nàng ta chuẩn bị đóng
cửa phòng, ngoái đầu liếc mắt nhìn Trần Dung một cái, che miệng cười
nói: “Lần trước Cửu công chúa đến phủ, Thất lang an trí cho công chúa
cũng không đối đãi thận trọng như với nữ lang.” Trần Dung rũ mắt không nói.
Đảo mắt, đêm đã khuya.
Trần Dung ngủ trong phòng thoang thoảng mùi Long Tiên Hương, nghe gió đêm thổi qua rừng trúc xào xạc, trằn trọc một lúc.
Lăn qua lộn lại, nàng thật sự ngủ không được nên phủ thêm ngoại bào, chậm
rãi đi ra phía ngoài. Vừa gây ra chút tiếng động, một tỳ nữ ngủ trong
một góc phòng đã cung kính gọi: “Nữ lang?” Giọng nói mơ hồ mang theo
buồn ngủ.
Trần Dung nhẹ giọng nói: “Ngươi ngủ đi.”
“Vâng.”
Bên ngoài, bầu trời đầy sao, trăng rằm tỏa sáng.
Trần Dung dựa vào thang lầu, cẩn thận bước xuống.
Giẫm lên tinh quang, đi lại trong rừng trúc, xuyên qua rừng trúc, có một
rừng đào cùng con sông nhỏ, nàng đứng ngắm về phương xa. Nghĩ đến, nếu
mùa xuân tới đây, nhất định là rất đẹp.
Trần Dung quay đầu, hướng tới một nơi khác. Cứ thế đi không mục đích sau một lúc, nàng ngừng chân.
Chỉ thấy bãi cỏ phía trước, dưới tinh quang, một bóng người áo trắng như tuyết đang lẳng lặng ở nơi đó, nhìn lên bầu trời.
Chỉ liếc mắt một cái, Trần Dung liền nhận ra, chàng chính là Vương Hoằng.
Ngơ ngác liếc nhìn chàng, Trần Dung cắn chặt răng, lặng yên không một tiếng động quay đầu, chuẩn bị rời đi.
Đột nhiên, giọng nói thanh nhuận, duyên dáng truyền đến: “A Dung?”
Trần Dung ngẩn ra.
Nàng chậm rãi xoay người.
Người ngồi dưới tinh quang cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt của chàng yên tĩnh, thản nhiên, bình thản như thế.
Trần Dung cúi đầu, đi đến gần chàng.
Khi bước đến chỗ cách chàng năm bước, nàng thi lễ với chàng.
“Ngồi đi.”
Giọng nói ôn nhu chi cực.
Trần Dung lên tiếng, ngồi xuống tháp đã chuẩn bị tốt đối diện với chàng.
Nhìn rượu thịt bày trước mặt, Trần Dung thấp giọng hỏi: “Nhiễm tướng
quân đâu?”
“Nghỉ ngơi rồi.”
Vương Hoằng lấy một chén
rượu ở trên tháp mình lên, sau khi rót đầy lại đặt ở trên tháp của Trần
Dung. Khi thu hồi tay, chàng vung tay áo dài, tiếng vỡ vụn vang lên,
chính là chén rượu Nhiễm Mẫn đã uống để lại đã rơi vào trong bụi cỏ.
Trần Dung kinh ngạc liếc nhìn chén rượu kia một cái, quay đầu nhìn về phía
Vương Hoằng, thấy chàng mặc áo trắng phất phơ, tóc xõa tùy ý, rõ ràng
phong lưu hùng vĩ.
Nàng không rõ động tác này của chàng là cố ý hay là vô tình nên nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Lúc này, nàng nghe thấy giọng nói thanh nhuận của Vương Hoằng vang lên: “A Dung, đánh một khúc cho ta đi.”
Trần Dung khẽ đáp: “Vâng.”
Nàng đứng dậy, ôm cầm đặt trước mặt Vương Hoằng sang, đặt trên tháp của
mình, ngón tay nhấn một cái, một tiếng đàn thản nhiên phiêu đãng truyền
đến.
Vốn tiếng đàn của Trần Dung chủ yếu là hoa lệ rạng rỡ,
nhưng mà giờ khắc này, có lẽ là bởi vì tâm tình quá mức phức tạp, trong
tiếng đàn kia có thêm một phần tang thương cùng trào phúng.
Dưới ánh trăng, dưới tinh quang, hai người ngồi đối diện, một người đánh
đàn, một người ngửa đầu ngắm trăng. Khung cảnh lại trống vắng như vậy.
Đêm lạnh như thế, bóng người như thế!
Lúc này, trên lầu các của Trần Dung, màn cửa sổ bằng lụa mỏng khe khẽ lay động.
Tỳ nữ mặt tròn tú lệ nhìn hai bóng người dưới tinh quang kia, mày liễu
nhíu lại, ôm ngực thì thào nói: “A Chức, muội không thoải mái.”
A Chức kia là một tỳ nữ tầm 25, 26 tuổi, nàng ta chỉ nhìn Vương Hoằng và Trần Dung, không hề đáp lời.
Tỳ nữ mặt tròn kia càng nhíu chặt mày liễu, nàng ta thì thào nói: “Thất
lang nhà chúng ta phong lưu cỡ nào, bất phàm ra sao? Chẳng lẽ ngài lại
luyến thương một nữ lang tục diễm hay sao?”
A Chức nghe vậy thì
cười cười, không chút nào để ý tiếp lời: “Gia chủ nói, Thất lang nhà
chúng ta tất sẽ là trụ cột vững vàng của Vương thị. Ta luôn phụng dưỡng ở bên cạnh, có một số việc, ngài không thể làm, không muốn làm, ta sẽ trợ giúp.”
Tỳ nữ mặt tròn kia chớp chớp mắt, trong ánh mắt chờ
mong, A Chức chậm rãi cười, tiếp tục nói: “Kinh Phật Thiên Trúc không
phải đã nói sao? Chúng sin