
ạnh thấu xương thổi bay ma tâm loạn như tơ,
thổi đi đỏ ửng trên mặt. Dần dần, hai mắt của nàng khôi phục vẻ bình
tĩnh.
Xe ngựa chạy về phía cửa hông.
Nhìn cổng vòm ở đại môn kia, Trần Dung đột nhiên nói: “Tẩu, ra đại môn đi.”
“Vâng.” Thượng tẩu lên tiếng, điều khiển xe ngựa chạy ra phía cửa chính.
Lão vừa điều khiển xe vừa tò mò quay đầu nhìn về phía Trần Dung. Dưới ánh
trăng, trong tuyết quang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, môi nàng mím thành một đường, có vẻ vô cùng quật cường, lão liền quyết tâm áp chế
hiếu kỳ, không mở miệng hỏi.
Từ cửa hông chạy tới cửa chính ước chừng mất nửa canh giờ.
Trong nửa canh giờ này, trên mặt Trần Dung sắc xấu hổ vui mừng đã biến mất, ánh mắt hoàn toàn trở nên bình thản.
Khi xe ngựa chạy đến gần cửa chính, Trần Dung ló đầu, nhìn về phía mấy
người hộ vệ gác cổng. Chỉ chốc lát, nàng đã thấy Trương Hạng mặc quần áo thanh sam, đoan chính ôn hòa đứng ở gần đó.
Xe ngựa chậm rãi tới gần.
Mọi người nghe thấy tiếng bánh xe thì đồng thời quay đầu nhìn. Nhìn thấy là Trần Dung, có mấy người, mắt đều sáng ngời.
Trong số mấy người này, bao gồm cả Trương Hạng, hắn không chuyển mắt nhìn
Trần Dung, khóe miệng mỉm cười, trong ánh mắt mang theo tán thưởng.
Trần Dung cũng nhìn lại hắn.
Ngay khi Trương Hạng có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng, Trần Dung chậm rãi thản nhiên tươi cười với hắn. Nụ cười này thật sự quyến rũ cùng minh
diễm.
Kiếp trước, Trần Dung đã ngồi trước gương đồng luyện qua
vô số lần, một lòng thầm nghĩ dựa vào tươi cười này để thay đổi ác cảm
của Nhiễm Mẫn đối với nàng. Đây là tươi cười nữ nhân dụ hoặc nam nhân.
Trương Hạng rõ ràng ngẩn ngơ, hắn yên lặng nhìn về phía Trần Dung. Ngay khi xe ngựa của Trần Dungdựa vào hắn càng ngày càng gần, hắn đột nhiên cúi đầu xuống, lui về phía sau nửa bước. Chỉ cần nửa bước, hắn đã trốn ở phía
sau một hộ vệ cao lớn, ngăn cách tầm mắt Trần Dung nhìn về phía hắn.
Trần Dung ngẩn ra, chậm rãi rũ mắt, rụt đầu vào.
Xe ngựa chạy ra cửa chính.
Sau khi đi ra đại môn vài chục bước, Trần Dung quay đầu nhìn lại, vẫn là
một đám hộ vệ cao lớn cùng một mảnh góc áo của Trương Hạng. Nhìn góc áo
kia, Trần Dung cười khổ, vô lực thầm nghĩ: Ta quá nóng vội rồi. Chỉ sợ
nụ cười kia của ta chẳng những không làm cho hắn có cảm tình, ngược lại
còn có thể tăng thêm vài phần nghi hoặc cùng khinh thường. Ngẫm nghĩ,
Trần Dung thở dài một tiếng, đột nhiên cảm thấy mất hứng.
Thượng tẩu nghe thấy nàng thở dài, không khỏi nghiêng đầu hỏi: “Nữ lang, không khoẻ sao?”
Trần Dung cũng không quản lão có nhìn thấy hay không, chỉ khẽ lắc đầu.
Xe ngựa chạy đi, trong đêm tối tạo nên tiếng nhạc tịch mịch.
Lúc này, Thượng tẩu thấp giọng nói: “Nữ lang, nếu Thất lang cố ý, người vẫn nên gả cho ngài đi, tin tưởng ngài sẽ che chở người, sẽ không để thê tử về sau của ngài khi dễ người đâu.” Nói thì nói như vậy nhưng trong
giọng nói của Thượng tẩu đã có sự mờ mịt không đáng tin.
Vốn,
lão nghĩ rằng Trần Dung sẽ không trả lời, không ngờ một lát sau, giọng
nói khàn khàn của Trần Dung truyền đến: “Làm thiếp của chàng không bằng
gả cho Nhiễm tướng quân làm thê.”
Thượng tẩu lập tức đáp: “Nữ
lang cân nhắc cho kỹ, Nhiễm tướng quân là gia tộc chuẩn bị cho A Vi, nếu người đoạt lấy sẽ chọc giận gia tộc, về sau có chuyện gì thì sẽ không
được che chở nữa.”
Lại một lần nữa, lão nghĩ rằng Trần Dung sẽ
không trả lời, nhưng giọng nói khàn khàn của Trần Dung vẫn truyền đến:
“Ta sẽ không, tẩu, ta sẽ không.” Trong giọng nói khàn khàn có chua sót.
Xe ngựa về tới Trần phủ.
Ngày hôm sau quả nhiên là một ngày nắng. Tuyết đọng đang nhanh chóng hòa tan. Bốn năm ngày tiếp theo vẫn là ngày nắng.
Mấy ngày nay, Trần Dung vẫn ở trong sân của mình, nửa bước không ra.
Một ngày, một tỳ nữ chạy tới, thi lễ với Trần Dung, cười nói: “Nữ lang, bên ngoài có người đưa tới thiệp mời.”
Thiệp mời ư? Trần Dung mỗi ngày đều nhận được thiệp mời, nàng vươn tay lấy
qua, tùy ý thoáng nhìn. Vừa thoáng nhìn, nàng lại bị giật mình.
Mặt trên có một hàng chữ cực kỳ tú dật: “Giao giữa giờ ngọ và giờ mùi, bên
bờ hồ phía bắc, chếch bên sườn núi, từng hẹn ước với khanh, mong khanh
lại tới!”
Là Vương Thất lang! Nhất định là Vương Thất lang! Trần Dung chưa từng thấy bút tích của Vương Thất lang, nhưng mà từng ước hẹn với nàng bên bờ hồ phía bắc, chỉ có một mình chàng mà thôi.
Tim Trần Dung lại không chịu khống chế mà nhảy nhót.
Mấy ngày nay, tuy rằng nàng đóng cửa không ra, nhưng vừa yên tĩnh sẽ nghĩ
đến gương mặt tuấn mỹ cao xa, đôi mắt mang theo ý cười nhợt nhạt kia.
Trần Dung áp chế cảm giác thả lỏng trào ra từ đáy lòng, từ sau khi cự tuyệt
túi hương của chàng, nàng nghĩ rằng mình không bao giờ gặp lại chàng
nữa, nỗi phiền muộn giờ lại trở thành hư không.
Nàng đứng phắt dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ lớn tiếng gọi: “Tẩu, chuẩn bị xe!”
Nàng vừa mới kêu gọi, Bình ẩu liền ló đầu lại đây, hỏi: “Nữ lang muốn xuất môn sao?”
Trần Dung do dự một chút, nàng cúi mắt nhìn thiếp mời trên tháp, vươn tay
lướt qua hàng chữ trên đó, lúc này sắc mặt nàng khi trắng khi đỏ, hiển
nhiên đang giãy gi