
trong mắt hiện lên một chút khoái ý.
Chờ Trần Dung súc miệng xong, Bình ẩu lại đưa khăn mặt nóng qua, thở dài:
“Nếu Trần Công Nhương hạ lệnh, triệt bỏ quyền quản chế của Trần Nguyên
lang chủ đối với người thì tốt rồi. Ai, lần này nữ lang đã đắc tội với
toàn gia bọn họ, ngày đó ta còn nghe nói, Trần Vi kia ở sau lưng nói hận không thể giết nữ lang.”
Trần Dung dần dần thu hồi tươi cười trên mặt.
Nàng rũ hai mắt, cười lạnh: “Đây là chuyện không còn cách nào khác!”
Bình ẩu không lên tiếng nữa.
Trần Dung rửa mặt xong, đi ra ngoài, đẩy ra đại môn.
Khi đại môn mở rộng, hơi lạnh thấu xương ùa vào, đồng thời đập vào mắt còn có tuyết trắng mênh mông bát ngát thuần khiết.
Nhìn tuyết đã nhuộm khắp trời đất thành màu trắng, Trần Dung cười nói: “Trận tuyết này rơi thật nhiều.”
Bình ẩu vừa nghe thấy nàng nói về điều này, tâm tình lại tốt lên, liền đi theo cất tiếng cười.
Trần Dung ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm thụ khí lạnh ập vào mặt, cùng với hô hấp có thể đông cứng lỗ mũi.
Nàng nhìn phiến đất phía trước trắng nâu lẫn lộn, còn có thân cây tích một
tầng bông tuyết thật dày kia, thầm nghĩ: Đúng vậy, ta đã hoàn toàn đắc
tội với cả nhà bọn họ. Nhưng mà, Trần Công Nhương chắc hẳn sẽ che chở
ta, hắn là người lấy đại cục làm trọng, biết rõ Nhiễm Mẫn và Vương Hoằng đều đối với ta cảm thấy hứng thú, sẽ không cho phép Trần Nguyên bọn họ
thương tổn ta.
Nghĩ đến đây, gánh nặng trong lòng của nàng cũng được buông xuống.
Trận tuyết lớn này rơi xuống, toàn bộ thành Nam Dương đều sôi trào.
Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi đều là tiếng hoan hô, tiếng thét chói
tai, khắp nơi đều là tiếng sanh nhạc, ngay cả thiếu niên nam nữ lúc này
cũng như con ngựa hoang được thả ra ngoài, chạy khắp quanh thành.
Tương phản với Trần Vi đóng cửa không ra, trong sân của Trần Dung mỗi ngày
đều có hạ nhân mang thiệp mời cầu kiến, thỉnh nàng tham gia yến hội ở
các phủ.
Có điều, mặc kệ là người nào đến thỉnh, Trần Dung đều
từ chối. Nàng biết mình không có năng lực giao tế, loại yến hội này
không nói tới nổi danh, không bằng nói là tự làm xấu mặt.
Hai
kiếp làm người, đối với Trần Dung mà nói, thứ nàng đoạt được nhiều nhất
là đã tự biết người biết ta. Nàng biết bản thân cũng không thông minh,
cũng biết mình có rất nhiều tật xấu. Từng ngày trôi qua, việc nàng nghĩ
đến đó là tìm một gia đình không ghét bỏ mình, không có nhiều đấu tranh
phức tạp bên trong mà sống giàu có qua cả đời.
Nhưng chuyện đơn giản như thế, cũng cách nàng càng ngày càng xa……
Nghĩ đến đây, Trần Dung nhìn cửa sổ phủ lụa mỏng kết đầy băng ở bên ngoài
thở ra một hơi, cũng không quay đầu lại kêu lên: “Bình ẩu.”
Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, chỉ chốc lát, Bình ẩu xuất hiện phía sau nàng, cười nói: “Chuyện gì vậy?”
Trần Dung nhìn chằm chằm bông tuyết dần dần như nở rộ, xuyên thấu qua màu
man sáng trong, nàng giống như thấy được gương mặt tuấn mỹ cao xa, còn
có biểu tình bi thương khi chàng rời đi ngày đó.
Bất tri bất giác, nàng vươn tay đặt lên ngực.
Trần Dung cắn môi, khẽ nói: “Ẩu, ngươi chuẩn bị một thiệp mời cho ta, ta muốn đi gặp chàng.”
“Chàng?” Bình ẩu kinh ngạc hỏi: “Ai vạy?”
Trần Dung lúng ta lúng túng nói: “Là Vương Thất lang. Lần trước, chàng nói
với Trần Nguyên rằng ta là ‘Phụ nhân tiết nghĩ, sống chết vì bằng hữu’,
ta cũng nên tới cửa cầu kiến, tỏ vẻ cảm tạ.”
Bình ẩu trầm mặc,
nói thầm: “Lão nô tình nguyện ngài đồng ý thu nữ lang làm quý thiếp.” Bà nhìn Trần Dung, nói với giọng thương tâm: “Nữ lang, trở thành quý thiếp của Vương Thất lang, đó là chuyện mà bao nhiêu người muốn cũng không
được đâu! Hiện tại người ta đã chướng mắt mà người còn muốn cảm tạ ngài
ư?”
Trần Dung rũ hai mắt, lạnh lùng nói: “Ngay cả là công khanh, ngay cả thân là danh sĩ, thiếp vĩnh viễn cũng chỉ là thiếp. Ẩu, ta từng thề rồi, cả đời này, ta nhất định phải sống hạnh phúc vui vẻ! Thân là
nữ tử, quyết định vận mệnh, chỉ có trông chờ vào việc thành thân. Dù cho thế nào, ta cũng muốn gả cho một nam nhân đáng giá, trải qua một cuộc
sống thật sự. Ẩu, ta không thể thua nữa!”
Bình ẩu trầm mặc một hồi, thở dài một tiếng, đảo mắt, bà lại tò mò hỏi: “Nữ lang vì sao nói ‘Không thể thua nữa’?”
Trần Dung cứng đờ, sau một lúc lâu mới thấp giọng trả lời: “Ngươi nghe lầm
rồi.” Ngữ khí nặng nề, Bình ẩu lập tức không dám hỏi lại nữa. Thiệp mời chỉ chốc lát đã chuẩn bị xong, Trần Dung ngồi trên xe ngựa, đi ra ngoài phủ.
Vừa ra cửa phủ, Trần Dung vén rèm xe lên, nhìn xung quanh sân viện của Trần Vi. Đại môn của sân viện vẫn mở rộng nhưng bên trong lại vô cùng im
lặng. Trần Dung liếc mắt một cái, thấy người bên trong bận việc đều là
cúi đầu đi qua đi lại, thở cũng không dám thở mạnh.
Nhìn tình
cảnh này, khóe miệng Trần Dung hiện lên một chút cười lạnh. Đảo mắt,
trước mắt nàng lại cảm thấy hoảng hốt, cảnh tượng như thế kiếp trước
nàng cũng đã trải qua, lúc ấy, Trần Vi cũng mất mát như thế, nàng cũng
là cười lạnh như vậy.
Nhưng kết quả là, người cười cuối cùng, cũng không phải là nàng.
Nghĩ đến đây, Trần Dung lập tức thu hồi tâm thần.
Ở bên ngoài, nơi nơi đều