
kia vừa thốt ra, khắp nơi đều trở nên yên tĩnh.
Trần Nguyên cứng đờ.
Hắn trừng mắt nhìn hạ nhân đó, nhất thời không thể tin được lỗ tai của
mình, trên gương mặt đoan chính đã có chút trắng bệch: “Ngươi, ngươi nói cái gì?”
Người kia thấy hắn như vậy làm sao còn dám nói gì nữa, lập tức hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống không dậy nổi.
Chỉ một lát, gương mặt của Trần Nguyên đã càng ngày càng trắng bệch.
Hắn vẫn còn trừng mắt nhìn người kia, giọng đè thấp, không dám tin, thì
thào nói: “Không có khả năng! Người như Vương Hoằng, thế nhân đều nói
hắn tao nhã, thanh dật siêu tục. Hắn sẽ không dùng ác ngữ đả thương
người……”
Nói tới đây, hắn không thốt nên lời.
Phía sau, nghẹn lời còn có Trần Dung.
Có điều tuy rằng nàng nghẹn lời, tâm tình lại thả lỏng, khoái trá. Nàng
thấy gương mặt đoan chính của Trần Nguyên càng ngày càng trắng bệch, dần dần, còn lộ ra tái xanh, nàng nhẹ nhàng cất bước, cực nhanh biến mất
khỏi sân viện.
Vừa ra cửa viện, Trần Dung liền nhịn không được
khanh khách nở nụ cười. Mới cười hai câu, nàng dùng tay áo che miệng,
cúi đầu, đi về phía sân nhà mình.
Trong nháy mắt, Trần Dung đã bước vào trong sân.
Bình ẩu thấy nàng trở về, vội vàng tiến lên đón, đột nhiên dừng chân lại.
Chỉ thấy lúc này Trần Dung vung tay áo dài, cất tiếng cười to.
Nàng thật sự cười to, trong trẻo, thư sướng, khoái trá!
Tươi cười này, đã thật lâu Bình ẩu không được thấy.
Đầu tiên bà cả kinh, đảo mắt cũng theo nàng nở nụ cười.
Trần Dung lấy tay áo che miệng, cuồng tiếu sau một lúc, ôm bụng kêu than. Bình ẩu vội vàng tiến lên, giúp nàng xoa bụng.
Trần Dung dựa vào Bình ẩu, vẫn khanh khách cười không ngừng.
Thật vất vả tiếng cười của nàng ngừng lại, Bình ẩu cười nói: “Đây là sao vậy? Sao hôm nay nữ lang cao hứng như thế?”
Trần Dung hưởng thụ híp lại hai mắt, nàng nhìn về phía sân viện của Nguyễn
thị, hạ giọng, dựa vào chúng phó nhịn cười nói: “Vừa rồi, Trần Nguyên bị Vương Thất lang chọc giận!”
Nàng nháy mắt, vẻ mặt nghiêm túc
nói với bọn họ: “Đó là thật sự giận dữ. Ha ha, bị Vương Thất lang chọc
giận, cũng không biết Trần Nguyên có thể chịu nổi không!”
Nàng
nói tới đây, thấy chúng phó vẫn mang vẻ mặt mơ hồ, nàng cũng không muốn
nói thêm, liền đẩy Bình ẩu ra, chạy vào trong phòng.
Vừa mở cửa, nàng còn vừa ca hát.
Một lần trước, khi Trần Tam lang theo nàng tới hội của danh sĩ, bị một
người trong đó nhục nhã , kết quả, cho tới bây giờ, hắn vẫn còn co đầu
rút cổ ở trong nhà, cũng không dám đi cùng hồ bằng cẩu hữu của hắn du
ngoạn.
Thậm chí, Trần Nguyên đã bắt tay vào làm, chuẩn bị ruộng
tốt và cửa hàng ở Kiến Khang cho hắn, để hắn thoát khỏi sĩ lâm, hoặc là
có được một chức quan nhỏ, hoặc là trải qua một cuộc sống như thương
nhân.
Không có biện pháp, đó là một lời châm biếm, có thể hủy hoại cuộc đời của cả một người!
Hiện tại, đến phiên Trần Nguyên rồi.
Cũng không biết bị Vương Thất lang hạ thấp có thể tạo thành dạng hậu quả gì? Trần Dung ngẩng đầu lên, vẻ mặt chờ mong.
Ngày hôm sau, Trần Dung đã biết kết quả, vào lúc ban đêm, Trần Nguyên bị
Trần Công Nhương nhốt tại từ đường, cũng chính thức triệt tiêu quyền kế
thừa của hắn. Hiện tại, nếu Trần Công Nhương không ở đây, kế nhiệm chủ
vị của Trần gia ở Nam Dương chính là Trần Thuật do thương nhân sinh ra.
Kể ra, tổn thất của Trần Nguyên lớn như vậy, mà con người hắn như thế,
nóng vội tìm kiếm chức quan, mọi người đều cho là ‘Tục vật’, vốn cũng
không có bao nhiêu học thức, ở trong sĩ lâm cũng có thanh danh không
tốt.
Hắn ở trong giới sĩ lâm cho tới bây giờ chưa từng có thanh
danh, vốn chỉ cầu một chức quan nhỏ, cho nên, bị Vương Hoằng châm biếm,
cũng khiến hắn phải nhận chỉ điểm cùng xem thường càng ngày càng nhiều.
Đảo mắt vài ngày trôi qua, trời vào giữa đông.
Rạng sáng, Trần Dung nghiêng đầu nhìn bầu trời sáng ngời bên ngoài, ngạc nhiên hỏi: “Trời đã sáng như vậy sao?”
Trả lời nàng là Bình ẩu, bà bưng một chậu nước ấm vẫn còn bốc lên hơi nước, vừa nhúng khăn mặt, vừa cười nói: “Là tuyết rơi, nữ lang, tuyết rơi
rồi!”
Trần Dung nghe vậy, vui mừng kêu lên: “Thực có tuyết rơi rồi ư?”
Bình ẩu híp đôi mắt nhỏ, trên mặt hiền lành lộ vẻ tươi cười: “Đúng vậy đúng
vậy, tuyết rơi, tuyết rơi rất lớn. Nữ lang, như thế rất tốt.”
Giọng nói của bà có chút mừng rỡ.
Trần Dung cũng vậy.
Trận tuyết lớn này, toàn bộ người trong thành Nam Dương đều chờ mong đã lâu.
Tuyết rơi, chứng tỏ rằng người Hồ sẽ không đi về phía nam! Thật hy vọng tuyết này vẫn cứ tiếp tục rơi mãi thế.
Trần Dung nghiêng đầu, để Bình ẩu càng tiện lau mặt, nàng nghe bên ngoài
truyền đến từng đợt tiếng hoan hô, thì thào nói: “Tuyết rơi, thực sự có
tuyết rơi rồi.”
Nàng rõ ràng biết lúc này sẽ rơi tuyết, nhưng bị không khí khẩn trương trong thành Nam Dương cuốn hút, trong lòng cũng
trở nên bối rối. Đến khi trận tuyết này trút xuống, nàng mới thở dài nhẹ nhõm.
Bình ẩu thực vui vẻ, bà vừa giúp Trần Dung rửa mặt, vừa
liếc nhìn sân viện Trần Vi một cái, hạ giọng nói: “Nữ lang, tối hôm qua
nô lại nghe thấy tiếng khóc. A Vi kia khóc gần một canh giờ.”
Trần Dung cười cười,