Polly po-cket
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329232

Bình chọn: 8.00/10/923 lượt.

ống như vậy, bản thân còn có thể làm cái gì.

Chẳng lẽ, hai kiếp làm người, đau khổ giãy dụa, vẫn đổi lấy kết quả thế này sao?

Cũng bởi vì hai kiếp làm người, Trần Dung càng hiểu rõ, nếu có phụ huynh

đáng tin cậy, đời trước, nàng cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế!

Cho dù là đời trước, hay là đời này, ngay cả đi đến tuyệt lộ, bị bức đến

cuối cùng, Trần Dung cũng không nghĩ tới việc thoát ly khỏi gia tộc. Thứ nhất, nàng cũng giống như người khác, quan niệm về gia tộc đã là thâm

căn cố đế, xâm nhập vào huyết mạch, thứ hai, đang trong thời loạn thế,

nếu không có gia tộc che chở, mặc kệ nàng có bao nhiêu tài sản, đảo mắt

sẽ bị cướp đoạt không còn chút gì, ngay cả bản thân cũng có thể có kết

cục bị đem bán.

Nhớ ngày đó, khi cùng Vương Thất di chuyển về

phía nam, không biết bao nhiêu vương công quý tộc bị giết bị hủy hoại,

ngay cả cao quý như hoàng phi, cũng từng trong lúc lẩn trốn bị bọn buôn

người lừa bán, đến nay sinh tử chưa rõ.

Ngẫm nghĩ, Trần Dung cười chua xót: Thôi thôi, Trần Dung, cũng đừng nên từ chối!

Trần Nguyên nhìn Trần Dung đang trầm mặc, ha hả cười, vuốt chòm râu nói: “A

Dung đừng vội quá mức vui mừng, Lang Gia Vương Thất kia cũng là đối

tượng của nhóm công chúa, cho dù con là quý thiếp, phía trên vẫn có thê

tử. Tuổi con còn nhỏ, còn không biết rằng người sống ở trên đời này, chỉ có gia tộc mới là chỗ dựa duy nhất.”

Trong giọng nói của hắn khi nói nhắc đến hai chữ “Duy nhất” thì đặc biệt tăng thêm chút ngữ khí.

Trần Dung vẫn cúi đầu.

Trần Nguyên nghĩ rằng nàng ngượng ngùng, lại ha hả cười. Sau đó, hắn nói với vẻ hiền từ: “A Dung, trước kia là Nam Dương vương bức bách, bá phụ mới

không thể không đem con đến đó. Có phải con vẫn vì sự việc kia mà vẫn

ghi hận với bá phụ không?”

Nói tới đây, hắn nghiêng người về phía trước, nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Dung.

Trần Dung vẫn cúi đầu, sau một lúc lâu, nàng mới từ hàm răng rặn ra một câu nói vô lực: “A Dung không dám.”

Trần Nguyên không nhận ra điều gì dị thường nên tiếp tục cười không ngừng.

Nhưng thật ra Lý thị thì cảnh giác quay đầu, nghiêm túc đánh giá Trần

Dung đang cúi đầu không nói gì.

Trần Nguyên ngẩng đầu, nhìn ánh nắng bên ngoài, hướng Trần Dung phất phất tay, nói: “Lui ra đi, con cũng phải về chuẩn bị.”

Trần Dung nghe vậy, chậm rãi đứng lên.

Nàng vừa mới đứng lên, tiếng bước chân truyền đến.

Chỉ chốc lát, một giọng nói có vẻ tức giận, thở hổn hển truyền đến: “Lang chủ, chúng nô đã trở lại.”

Trần Nguyên vừa nghe thấy giọng nói đó thì đứng lên, ra cửa nghênh đón, hỏi: “Sao nhanh như vậy đã trở lại? Chẳng lẽ các ngươi không gặp được Vương

Nghi sao?”

Lúc này Trần Dung thi lễ với Nguyễn thị cùng Lý thị,

chuẩn bị lui ra, đột nhiên nghe thấy hai chữ “Vương Nghi”, bước chân

không khỏi cứng đờ.

Không chỉ là nàng, ngay cả Nguyễn thị và Lý thị lúc này cũng là khẩn trương đứng lên. Các nàng vội vàng đi đến đứng ở bậc thang.

Dưới bậc thang là mười mấy tráng phó. Đứng ở đằng trước là người tầm ba mươi tuổi, làn da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, vừa thấy chính là kẻ biết

ăn nói.

Những người đứng sau lại cúi đầu, một bộ dạng muốn nói lại thôi.

Trần Nguyên thấy thế thì nóng nảy, hắn cả giận nói: “Rốt cuộc sao lại thế này? Nhanh nói đi.”

Người kia ngừng một lát rồi nhẹ giọng nói: “Nô không dám.”

Tâm Trần Nguyên trầm xuống, hắn trừng mắt nhìn hạ nhân đó, lấy hơi, hỏi với vẻ hồ nghi: “Có phải tên Vương Nghi kia nói ra lời gì khó nghe hay

không?”

Thấy người kia lắc đầu, hắn thở dài nhẹ nhõm, bắt đầu

không kiên nhẫn: “Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi cứ theo tình hình thực tế kể lại cho ta nghe.”

“Vâng.”

Hạ nhân hướng hắn thi

lễ, cúi đầu, khó khăn cất tiếng: “Chúng nô dựa theo chỉ thị của lang

chủ, mang theo lễ vật, từ cửa chính Vương gia mà vào, dâng thiệp mời cầu kiến Vương Nghi Vương công.”

Hắn nói tới đây, ngẩng đầu nhìn

Trần Nguyên một cái, thì thào nói: “Người gác cổng vừa mới tiếp nhận

thiệp mời, xe ngựa của Vương Thất lang Vương Hoằng vừa chạy tới. Ngài

nhìn thấy chúng ta thì tiến lên hỏi tình huống.”

Giọng của người kia lại càng thấp, hắn ấp a ấp úng nói: “Chúng ta nhìn thấy ngài nên

nói ra. Kết quả, Vương Hoằng muốn chúng ta trở về, còn nói, có một câu

có thể nói cho lang chủ người nghe.”

Lúc này, tâm Trần Nguyên đã hoàn toàn trầm xuống.

Hắn quay đầu lại, hướng tới Trần Dung liếc mắt một cái, cả giận thầm nghĩ:

Hay là, Vương Hoằng kia căn bản không thích nữ lang Trần Dung này? Thật

sự là phế vật vô dụng, ngày thường yêu mị phong tao như thế, ngay cả nam nhân cũng không túm được!

Hắn vụt quay đầu, người kia thấy vậy nên không nói tiếp.

Sau khi Trần Nguyên hung hăng trừng mắt nhìn Trần Dung cúi đầu không nói,

hắn quay đầu hét to: “Hắn đã nói cái gì? Thất thần làm chi? Sao không

nói ra?”

Người kia thấy hắn giận dữ, sợ tới mức rụt đầu, liên thanh vâng dạ.

Chờ tiếng gầm gừ của Trần Nguyên dừng lại, hắn lắp bắp: “Vương Hoằng, ngài, ngài nói là như vậy: Người là gả nữ? Hay là bán nữ mua chức quan? Một

phụ nhân tiết nghĩa, sống chết vì bằng hữu, sao có thể bị khinh nhục như thế?”

Lời của người