
rần Dung ngẩng đầu, hít một hơi, bước trên bậc thang.
Trong phòng, Trần Nguyên đang ngồi trên chủ tháp, bên cạnh hắn là Nguyễn thị.
Trần Dung liếc qua, thấy bốn phía ngoại trừ hạ nhân cũng không có bóng dáng Trần Vi.
Nàng thu hồi ánh mắt, hướng tới Trần Nguyên và Nguyễn thị thi lễ, cúi đầu vấn an.
Trần Nguyên ngồi trên chủ tháp nhìn nàng đánh giá, thấy nàng thi lễ xong,
gật đầu, chỉ vào một cái tháp bên phải, nói với giọng ôn hòa: “A Dung,
con ngồi đi.”
“Tạ bá phụ.”
Trần Dung nhu thuận thi lễ, cúi đầu bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống tháp.
Trần Nguyên thu hồi ánh mắt đánh giá, ho nhẹ một tiếng, hỏi: “A Dung, con đã đến thành Mạc Dương sao?”
Trần Dung nhẹ giọng đáp: “Vâng.”
“Kể lại mọi việc đã trải qua.”
“Vâng.”
Trần Dung cúi đầu, kể lại như những gì đã nói với Trần Công Nhương.
Lời của nàng vừa mới dứt, Trần Nguyên cười lạnh một tiếng.
Hắn không mở miệng, một bên Lý thị đã cười nói: “Thật sự buồn cười, con chỉ là một nữ lang, vì cái gì mà ơn nghĩa đi chịu chết chứ? Con đừng cho
chúng ta là kẻ ngốc!”
Nàng ta trừng mắt nhìn Trần Dung, cất cao giọng ra lệnh: “Trong này tất có ẩn tình, con lập tức nói ra cho ta!”
Trần Dung rời khỏi tháp, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cúi đầu, nói với vẻ kiên định: “Không hề có ẩn tình gì.”
Lý thị cười rộ lên.
Trong tiếng cười cao vút của nàng ta, Nguyễn thị lắc đầu, bà ta nhẹ giọng
nói: “A Dung, chúng ta đều là nữ nhân, con có chuyện gì thì cần gì phải
lừa gạt trưởng bối?
Trần Dung ngẩn ra, nàng ngẩng đầu nhìn Nguyễn thị, kinh ngạc hỏi: “Gạt ư? Chuyện gì mà ta phải gạt?”
Nguyễn thị cười cười, không đợi nàng mở miệng, Lý thị đứng một bên đã cười
nói: “Còn có chuyện gì nữa? Nhất định là con đã có hài tử của nam nhân,
không còn đường lui, nên chạy tới cùng người đó chịu chết.”
Nàng ta nói tới đây, cất cao giọng, hỏi lại: “Có phải thế không?”
Trần Dung ngẩn ngơ, đảo mắt nhịn không được cười ra tiếng.
Nàng không nhìn về phía Lý thị, mà là chuyển mắt nhìn Nguyễn thị, nhẹ nhàng
nói: “Nếu A Dung không còn là nữ nhi, rất dễ để biết rõ thực hư. Nếu bá
mẫu không tin, cứ việc điều tra.”
Nàng là một nữ lang lại chủ động yêu cầu người khác nghiệm thân.
Nguyễn thị ngẩn ngơ, Lý thị lại nói: “Thật không biết cảm thấy thẹn!”
Lời này vừa nói ra, Tràn Dung thiếu chút nữa bật cười ra tiếng: Các nàng có thể tùy ý oan uổng mình, lại nói mình muốn chứng tỏ sự trong sạch là
không biết cảm thấy thẹn.
Ý nghĩ này thật đúng là quái dị.
Trần Dung không để ý tới nàng ta, nàng vẫn dùng loại ánh mắt sáng trong, đúng lý hợp tình nhìn Nguyễn thị.
Nguyễn thị quay đầu nhìn về phía Trần Nguyên.
Lúc này, Trần Nguyên ho nhẹ một tiếng, hắn thở dài: “A Dung, con là một nữ
lang lại có dũng khí vì tình chịu chết, đúng là khó lường. Có điều…” Hắn vừa chuyển câu, nói với vẻ than thở nặng nề: “Việc này chẳng những con
gạt trưởng giả, còn dùng lời nói dối để giấu giếm chúng ta. Ai, nếu
không tra ra manh mối, bá phụ thật sự không biết. Con cứ nói dối như
vậy, đúng là vô cùng nhuần nhuyễn.”
Trần Dung rũ hai mắt, chờ hắn nói xong, nàng cúi đầu đáp: “A Dung hổ thẹn.”
Miệng nói hổ thẹn, nhưng biểu tình kia đâu có vẻ gì là hổ thẹn? Trần Nguyên thất vọng lắc đầu.
Hắn lại thở dài một tiếng, nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm Trần Dung, từ từ nói: “A Dung, con si mộ Vương Thất lang, sẵn sàng vì cậu ta chịu chết. Tình ý bực này, thật sự là cảm thiên động địa.”
Hắn
khụ một tiếng, vuốt râu dài, cười rất từ ái: “Bá phụ lúc này gọi A Dung
đến, là muốn nói với con ta đã phái người hướng Vương phủ cầu hôn.”
Ngay lập tức, Trần Dung ngẩng đầu lên.
Trong ánh nhìn chăm chú của nàng, Trần Nguyên cười với vẻ mặt vui phơi phới:
“May mắn Lang Gia Vương thị Vương Nghi giờ đang ở Nam Dương, bá phụ đã
sai người báo chuyện của con cho hắn biết, để Vương gia bọn họ ở trong
thành Nam Dương lấy lễ cưới thê nghênh đón con làm quý thiếp.”
Hắn nói tới đây, ánh mắt nhìn về phía Trần Dung là vẻ đắc ý ban ơn: “A
Dung, với xuất thân của con, có thể lọt vào Lang Gia Vương thị, đó là
phúc phận đã tu luyện mấy đời. Sau khi con theo Vương Hoằng, chắc chắn
sẽ cùng bọn họ trở lại Kiến Khang. Tới lúc đó, con cần phải tuân thủ
nghiêm ngặt nữ tắc, ôn thuần làm việc, không thể chọc giận người trong
Vương phủ. Nhưng mà con có thể yên tâm, tới khi đó, bá phụ ta, còn có
Tam ca con đều sẽ giúp đỡ con. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta đều
đứng về phía con!”
Hắn đột nhiên thở dài một tiếng, thì thào
nói: “Bên người Vương Hoằng không có thê thiếp, nếu con đã hoài thai hài tử của cậu ta, vậy rất tốt. Đó sẽ là trưởng tử của Lang Gia Vương
Thất!”
Trong ánh mắt hắn lộ vẻ tiếc hận, tựa hồ, việc Trần Dung
chưa hôn gả đã hoài thai sẽ bị thế nhân chỉ trích, ở trong Vương phủ lại khó khăn ngẩng đầu lên làm người là chuyện không đáng nhắc tới, tựa hồ, nàng chỉ cần có hài tử này, hắn sẽ được lợi càng nhiều, có thể đưa ra
điều kiện cầu danh lợi với Lang Gia Vương thị. Trần Dung vẫn không ngẩng đầu.
Dưới tay áo, hai tay nàng bấu chặt vào nhau, trong lòng cũng bất ổn, lộ vẻ chua sót.
Nàng không biết, dưới tình hu