
vừa thốt ra, trong nháy mắt, Trần Công Nhương mặt nhăn mày nhó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Vi trở nên trắng bệch.
Trần Dung chậm rãi đi ra.
Nàng vẫn cúi đầu, chưa từng nhìn về phía Nhiễm Mẫn, cũng chưa từng nhìn về phía Trần Công Nhương.
Nàng đi đến trước mặt Nhiễm Mẫn, thi lễ với y.
Nàng vừa tới gần y, tay phải Nhiễm Mẫn duỗi ra định kéo cánh tay của nàng.
Nhiễm Mẫn vừa vươn tay ra, trưởng giả ôn hoà hiền hậu như Trần Công Nhương
cũng nhịn không được bực tức kêu ra tiếng: “Nhiễm tướng quân, xin chú ý
ngôn hành!”
Quát mắng như thế đã là rất nặng.
Tay Nhiễm Mẫn đưa ra giữa không trung thì dừng một chút, y liếc nhìn Trần Công Nhương một cái, lười biếng buông xuống.
Y thuận tay rót một chén rượu, khẽ nhấp một ngụm, nói: “Trần công cần gì
khẩn trương? Vương Hoằng ở đây, ta sẽ nói với hắn, trong Trần phủ, chỉ
có A Dung này hợp mắt ta.”
Ngữ khí không chút để ý.
Lúc
này, mặt Trần Vi đã trắng bệch như tờ giấy, môi của nàng ta bất tri bất
giác đã bị cắn đến chảy máu. Tư thế quỳ hành lễ kia đã có chút lắc lư:
Nhiễm Mẫn và Trần Dung gặp nhau còn chưa đến vài lần mà, y cũng không
phải cái loại người đem tâm đặt trên tư tình với nữ nhi, vì sao, vì sao
lần này y chấp nhất như thế?
Không chỉ là Trần Vi, ngay cả Trần
Dung lúc này cũng cảm thấy hai chân hư nhuyễn, tim đập như trống. Gần
gũi như thế tới gần nam nhân này, đủ loại cảm xúc phức tạp giấu sâu
trong linh hồn dũng mãnh ào ra. Chỉ trong nháy mắt, nàng suýt nữa bật
thốt lên đáp lời y: Không phải vì yêu, mà là vì trả thù!
May
mắn, Trần Dung đã thề lúc này nhất định phải sống sót, nàng quả quyết áp chế hận ý trào ra nơi đáy lòng, cũng áp chế sự xúc động có khả năng hủy hoại cả cuộc đời của mình xuống.
Nhiễm Mẫn nghiêm túc làm Trần Công Nhương thu hồi tức giận, hắn cũng nghiêm túc suy nghĩ.
Hắn nhìn Nhiễm Mẫn, hỏi: “Lấy tài năng của tướng quân, sao lai coi trọng nữ lang như A Dung?” Nói tới đây, giọng nói của hắn trở nên lạnh lẽo, ánh
mắt nhìn về phía Trần Dung cũng có phòng bị: “Hay là, tướng quân và A
Dung cũng tự định chung thân rồi?”
Hắn dùng một chữ “Cũng”.
Chữ này, tuy là thốt ra nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Nhiễm Mẫn nhíu mày lại.
Y chậm rãi buông chén rượu.
Ngẩng đầu, Nhiễm Mẫn nhìn Trần Dung, thấy nàng cúi đầu vẫn không nhìn mình, y thở dài một tiếng, nói: “Ta nghe Tôn Diễn nói, nữ lang như nàng vì bằng hữu chi nghị lại dám lấy thân mạo hiểm, không tiếc chạy đến thành Mạc
Dương cùng bọn họ chịu chết.”
Một câu thốt ra, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía.
Cho dù là Trần Vi hay là chúng phó, lúc này đều trừng lớn mắt, kêu lên sợ hãi, không dám tin nhìn Trần Dung.
Ngay cả Trần Công Nhương cũng vội quay đầu, không hề chớp mắt nhìn Trần Dung.
Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói đến loại sự tình này!
Trong lòng Trần Dung trào ra sự khổ sở. Tuy rằng nàng đã dặn dò Tôn Diễn,
cũng đã dặn dò Vương Hoằng và chúng phó Vương gia, nhưng nàng thật không ngờ, việc này lại truyền ra từ miệng của Nhiễm Mẫn!
Nàng cúi đầu, nhắm mắt, cảm giác chua sót chiếm cứ lòng nàng. Lúc này, trong đầu nàng chỉ có hai chữ: Xong rồi, xong rồi.
Nếu việc này truyền ra, nàng chỉ có thể ở chọn lựa một trong những người
Tôn Diễn, Vương Hoằng, còn có Nhiễm Mẫn ở trước mắt cố ý cưới nàng. Về
sau, cho dù có Vương Hoằng vĩ đại có ý đồ chứng minh với thế nhân, nàng
là người trong sạch, cũng sẽ không có nam nhân khác muốn cưới nàng làm
thê tử.
Không có đường để trở về nữa rồi.
Cho dù nàng
đến thành Mạc Dương vì lý do gì, là một nữ lang, hành vi của nàng chỉ có một giải thích khiến thế nhân nguyện ý tin tưởng : Bỏ trốn với lang
quân, cùng nhau chịu chết!
Nhiễm Mẫn nào biết đâu sự lòng vòng
trong đó, y vẫn rất tán thưởng, lần đầu tiên y dùng một loại ánh mắt lửa nóng nhìn một nữ nhân: “Trần công cũng biết, cả cuộc đời này của Nhiễm
mỗ nhất định sẽ da ngựa bọc thây. Nếu bên cạnh có một người thật tình
như vậy, không tiếc lấy tính mạng làm bạn cùng chung sinh tử, dù có chết dưới vạn mũi tên xuyên tim, cũng là đáng giá.”
Y nhìn Trần
Dung, trầm thấp, nói với vẻ rung động: “Bình sinh ta rất ngưỡng mộ Sở bá vương, đáng tiếc, A Dung cũng không nguyện làm Ngu Cơ của ta!”
Nói tới đây, y ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, vung tay áo dài, không
hề nhìn Trần Công Nhương và Trần Vi một cái, xoay người rời đi.
Đến khi Nhiễm Mẫn đi xa, trong phòng vẫn là sự im lặng.
Cũng không biết qua bao lâu, giọng nói ôn hòa của Trần Công Nhương truyền đến: “A Dung, con lại đây.”
Trần Dung cất bước chân, chậm rãi đi đến trước mặt y.
Trần Công Nhương nhìn nàng chăm chú, từ từ nói: “Việc ở thành Mạc Dương, con từ từ nói đi.”
“Vâng.”
Trần Dung thi lễ với hắn, cúi đầu, cất tiếng trong trẻo: “Một ngày kia, ta
nghe thấy thành Mạc Dương bị vây, Tôn tiểu tướng quân cùng Vương Thất
lang đều vây hãm trong thành, không rõ sống chết. Ta, lòng ta bi thống
khó có thể tự ức chế. Đối với Tôn tiểu tướng quân, huynh ấy cùng với ta
chạy nạn mà quen biết, tình như huynh muội. Đối với Vương Thất lang, khi A Dung lọt vào phủ Nam Dương vương, khi chuẩn bị tự sát, chàng đã mang
theo năm ca k