
ọng ôn hòa:
“Nghe nói đêm nay tướng quân sẽ rời khỏi thành Nam Dương?”
“Tin tức của Trần Công Nhương thật linh thông, không sai, chiến sự tiền phương bận rộn, Nhiễm mỗ thật sự không thể thoát thân.”
Trần Công Nhương nở nụ cười, hắn ha ha nói: “Chiến sự dù có bận rộn, thân là đại trượng phu cũng không thể không cần hương khói. Nhiễm tướng quân,
thân phùng loạn thế, ta cũng bất chấp nghi thức xã giao. Không biết khi
nào tướng quân đi thì có thể trở lại, ta muốn hỏi tướng quân một chút về việc đám hỏi giữa ngài và Trần phủ chúng ta.”
Dứt lời, hắn vung tay phải lên, nói: “A Vi, tiến lên gặp Nhiễm tướng quân.”
Trần Vi khẽ run đáp ứng, đỏ mặt chậm rãi đến bên cạnh Trần Công Nhương, tới trước mặt Nhiễm Mẫn.
Nhiễm Mẫn liếc nhìn nàng ta một cái.
Y gật đầu nói: “Tiểu cô này, ta đã gặp rồi.”
Trần Công Nhương ha ha cười, hai tay chặp lại, cao giọng nói: “Tướng quân da ngựa bọc thây, là người thống khoái. A Vi, con thay Nhiễm tướng quân
dâng một chén trà, Nhiễm tướng quân, đây là A Vi, phụ thân nàng là Trần
Nguyên, tuy nàng chỉ là thứ nữ nhưng vẫn được nuông chiều đặt bên người
chính thê của Trần Nguyên, Trần Nguyên lại không có đích nữ, thân phận
của nàng cũng coi như là đích nữ. Nếu ngài nguyện ý, thì ở lại Nam Dương mấy ngày thực hiện cho xong hôn sự, thế nào?”
Khi Trần Công
Nhương lanh lảnh nói chuyện không ngừng mà cau mày, ngữ khí nói chuyện
cũng không có sự cứng ngắc. Không có cách nào, hắn thật sự cảm thấy đây
không giống như gả nữ nhi, mà như tặng nữ nhi làm thiếp cho đối phương
vậy. Hắn bình sinh gặp qua vô số trường hợp, thật đúng là chưa từng thấy hôn nhân nào như trò đùa thế này.
Trần Công Nhương nói xong,
sai người lấy chén trà, đặt ở trước mặt Trần Vi. Trần Vi bưng bằng hai
tay, đỏ mặt, bước rụt rè đi về phía Nhiễm Mẫn.
Khi không còn
nhìn thấy y, toàn thân nàng ta mềm nhũn, tâm cũng bối rối tột đỉnh, cũng không biết vì sao, hiện tại nhìn nhìn thấy y, nàng ta theo trực giác
giống như sống lại, tuy rằng khẩn trương, nhưng trào ra trong lòng đa
phần là phấn khởi, là chờ mong, là ái mộ, là hận không thể phủ phục
trước chân y.
Trần Vi đến trước người Nhiễm Mẫn, tư thái tuyệt
vời mà thi lễ, chén trà trong tay được dâng lên quá đỉnh đầu. Ngẩng đầu
lên, trên gương mặt xinh đẹp kích động đỏ au, hai mắt nàng ta sáng ngời, si ngốc nhìn y, nhẹ giọng nói: “Nhiễm tướng quân, mời uống trà.”
Giọng nói kéo dài, ánh mắt đưa tình. Nhiễm Mẫn nhìn Trần Vi khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, tư thế tuyệt vời.
Nhìn y, trong mắt Trần Vi lúng liếng, vẻ xấu hổ vui mừng khi nữ nhi gả đi đủ có thể khiến bất cứ nam nhân nào trên thế gian đều mềm lòng.
Nàng ta nhìn y, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong.
Trong sự chờ mong của nàng ta, y không hề vươn tay ra.
Dần dần, động tác cầm chén của Trần Vi đã không thể tự ức chế mà run rẩy,
khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ cũng dần dần chuyển thành trắng bệch.
Dần dần, nước mắt như châu, lông mi cong dài, nàng ta nhìn y, trên khuôn
mặt trắng bệch, trong ánh mắt, sự chờ mong khát vọng ái mộ đều hiện ra
một loại tỉ mỉ chuẩn bị, trang điểm quá mĩ.
Nhiễm Mẫn chỉ liếc nhìn nàng một cái, rồi lặng lẽ ngẩng đầu lên.
Ánh mắt y chuyển về phía góc phòng, khóe miệng nhếch lên, cười cười, cất
giọng trầm thấp: “Trong Trần phủ, không phải còn có một A Dung sao?”
Lời vừa thốt ra, Trần Công Nhương mở to mắt, Trần Dung quay đầu, ánh mắt sáng ngời cực kỳ phức tạp nhìn về phía y.
Môi Trần Vi run run, nhưng mà tư thế hành lễ của nàng ta vẫn đẹp đến cực
điểm, động lòng người đến cực điểm. Nàng ta cắn môi, như hoa lê yếu ớt,
trong ánh mắt, lại mang theo quật cường: Quả nhiên, tình cảnh này vẫn
xảy ra. Có điều như vậy cũng tốt, Trần Công Nhương ở đây, người sẽ cho
Nhiễm Mẫn một lời giải thích, Trần Dung cũng đã ở đây, nàng sẽ hiểu
được, thứ không thuộc về nàng thì vĩnh viễn cũng đừng nên hành động
thiếu suy nghĩ.
Tuy rằng Trần Vi và Trần Dung quen biết không
lâu, nhưng nàng ta cảm thấy mình rất hiểu vị tộc muội này. Trần Dung là
người thoạt nhìn ngay thẳng, làm việc lại có chút âm trầm, sau khi phát
hiện Nhiễm Mẫn đối với Trần Dung có hứng thú, Trần Vi vẫn sợ hãi muội tử thân phận thấp kém, diện mạo tục diễm này sẽ thừa dịp mình chưa chuẩn
bị, lén lút leo lên giường của Nhiễm tướng quân, khiến y đáp ứng cưới
nàng làm thê.
Phải biết rằng, Nhiễm tướng quân có thể là nam nhi vĩ đại duy nhất trên thế gian này không cần để ý thế nhân chê bai, mà
cưới muội tử thân phận thấp kém làm thê tử. Loại dụ hoặc này quá lớn.
Nàng ta nghĩ, cho dù là Nhiễm tướng quân hay là Trần Dung đều là người thông minh, đối với loại người thông minh này, để sự tình phơi bày ra chỗ
sáng, vĩnh viễn cũng tốt hơn so với che lấp nó đi.
Quả nhiên,
Trần Công Nhương nhăn mày, hắn nhìn Nhiễm Mẫn, nghiêm túc giải thích: “A Dung ư? Nàng là người Vương Thất lang đã nhìn trúng.”
Bình thường mà nói, một câu như thế đã đủ rồi.
Nhưng mà hiển nhiên Nhiễm Mẫn không thèm quan tâm, y cười cười, nhìn chằm
chằm Trần Dung trong bóng tối, phất phất tay, nói: “Trần Dung, đi ra
đi.”
Trong ngữ khí có sự thân thiết.
Bốn chữ