Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328954

Bình chọn: 10.00/10/895 lượt.

khỏi nhíu mày.

Ngay lập tức hắn lại giãn mày ra, Trần Vi cũng không chú ý tới sự thay đổi này.

Trần Công Nhương bước đến vị trí chủ tháp, hắn chậm rãi ngồi xuống, vung tay áo dài, nói: “Đi mời Nhiễm tướng quân đến đây.”

“Vâng.”

Khi người kia nhanh chóng rời đi, Trần Công Nhương lại thở dài một hơi,

trong lúc Trần Vi khó hiểu, chăm chú nhìn hắn, hắn vô lực nói: “Hoang

đường như thế, không phải cưới thê sao? Người xuất thân là gia nô người

Hồ lại không biết nặng nhẹ.”

Đối với Trần Vi mà nói, chỉ cần

Trần Công Nhương không có ý hối hận, nàng ta đã cảm thấy thỏa mãn, lập

tức nàng ta khẽ thở một hơi.

Lúc này, nàng ta liếc mắt một cái thấy Trần Dung đứng ở một góc, liền kêu lên: “A Dung, muội đến đây làm bạn bên cạnh ta.”

Trần Dung đáp nhẹ một tiếng, đi về phía nàng.

Trần Vi kêu to khiến Trần Công Nhương quay đầu lại, hắn nhìn Trần Dung chăm chú, đột nhiên hỏi: “Con là A Dung?”

“Vâng.”

Trần Dung thi lễ.

“Tiến lên đây.”

“Vâng.”

Trần Dung tới gần, cách Trần Công Nhương chỉ có ba bước mới dừng chân, nàng

cúi đầu, trong lòng bất ổn tùy ý để Trần Công Nhương đánh giá.

Trần Công Nhương nhìn nàng nửa ngày, ôn hòa nói: “A Dung.”

“Dạ.”

Ánh mắt cùng biểu tình của Trần Công Nhương đều vô cùng hiền lành: “Con và Vương Thất lang đã tự định chung thân rồi sao?”

Tiếng nói vừa dứt, Trần Dung lập tức đáp: “Không có.”

Cảm giác được mình trả lời quá rõ ràng lãnh tình, Trần Dung cúi thấp đầu

đến tận ngực, nàng nhẹ giọng nói: “Nam nhân như Thất lang làm sao có thể cùng A Dung tự định chung thân?”

Trần Công Nhương gật gật đầu,

ôn hòa nói: “Con hiểu được điều này là tốt rồi. A Dung, vậy bá phụ hỏi

con, cậu ta đối với con có gì thân mật quá mức hay không?”

Thân mật quá mức ư? Có nghĩa là hỏi Vương Hoằng có từng vô lễ với nàng không.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dung đỏ lên, nàng không khỏi nghĩ tới nụ hôn kia, còn có hai lần ôm ấp, nhưng mà trong miệng nàng vẫn trả lời với vẻ kính cẩn mà cẩn thận: “Thất lang là chính nhân quân tử, sao có thể làm như

vậy được?”

Trần Công Nhương nghe thấy nàng trả lời, thần sắc không thay đổi, chỉ cười cười.

Hắn lại hỏi: “Vậy A Dung có bằng lòng hầu hạ cậu ta hay không?”

Lời này vừa thốt ra, Trần Vi ở một bên không khỏi thốt ra tiếng sợ hãi nho

nhỏ, tiếng kêu vang lên, nàng ta dùng tay áo che miệng, hai mắt mở tròn

xoe, không hề chớp mắt nhìn Trần Dung và Trần Công Nhương.

Sắc

mặt Trần Dung không thay đổi, nàng chỉ cúi đầu, ngữ khí trả lời vẫn kính cẩn nhu thuận: “Mặc dù Thất lang rất tốt, A Dung cũng không muốn làm

thiếp cho người khác.”

Nghe thấy câu trả lời này, Trần Vi nhịn không được khẽ hừ một tiếng.

Trợ thủ đắc lực nhiều năm đi theo bên cạnh Trần Công Nhương lúc này cũng quay đầu, nghiêm túc nhìn về phía Trần Dung.

Trần Công Nhương trầm ngâm một hồi, thở dài một tiếng: “Hài tử này lại ngây thơ như thế!”

Hắn lắc đầu, đã mất đi hứng thú nói chuyện với Trần Dung. Vừa mới vẫy tay

bảo nàng lui ra, ngoài cửa truyền đến một giọng nói trong trẻo: “Lang

chủ, Nhiễm tướng quân đến.”

Trần Công Nhương tươi cười, đứng lên, nói: “Mời y tiến vào.”

Giọng của hắn vừa vang lên, Nhiễm Mẫn đã nhanh bước vào.

Ngay tại một khắc khi y đi vào, Trần Dung lui về phía sau một bước, che giấu bản thân ở trong bóng đêm.

Lần này Nhiễm Mẫn rõ ràng gầy hơn một chút so với trước kia. Nhưng dù gầy

đi, ngũ quan lập thể tuấn mỹ, ánh mắt sáng ngời như đao của y vẫn tản ra hàn quang khí thế bức người. Y vừa bước vào, toàn bộ không khí trong

phòng giống như bị rút đi hết, một loại khí uy áp cùng với sát khí dày

đặc ập đến.

Với Trần Dung, nàng biết đây chỉ là y vô ý thức

phóng xuất uy áp, kiếp trước, so với khí thế đáng sợ nàng đã từng trông

thấy cũng không là gì. Nhưng Trần Vi đứng trước nàng thì mặt trắng bệch, ngay cả Trần Công Nhương và mấy người kia, khí thế cũng bị cướp đoạt,

yếu ớt thêm vài phần.

Với quý tộc người Tấn, ngay cả Tư Mã hoàng thất bọn họ cũng không đặt ở trong mắt, chán ghét nhất chính loại uy áp này có vẻ câu thúc cùng khiếp đảm, về điểm này, ngay cả Trần Công

Nhương cũng không ngoại lệ.

Hắn nhíu mày, chậm rãi đứng lên.

Tựa hồ vừa đứng lên, hắn mới tìm được cảm giác đủ để cùng Nhiễm Mẫn đối

mặt, biểu tình của hắn khôi phục vẻ ung dung, cười nói: “Nhiễm tướng

quân? Mời lên tháp.”

Bất tri bất giác, ngữ khí của hắn vẫn có chút cứng ngắc.

Nhiễm Mẫn không hề nhận ra không khí biến chuyển, trên thực tế, y ở trong sa

trường nhiều năm, người nhìn thấy y mà không đổi sắc chỉ có vài người

thôi, y cũng đã quen rồi.

Trong tiếng tiếp đón của Trần Công nhương, y tươi cười, đi nhanh về phía trước.

Vung tay áo dài, đến khi Trần Công Nhương ngồi xuống đối diện, Nhiễm Mẫn

vươn tay cầm bầu rượu, sau khi ngửa đầu uống cạn thì đưa tay áo lau bên

miệng, nhìn chằm chằm Trần Công Nhương, cười nói: “Trần Công Nhương lần

này gặp ta là vì chuyện gì?”

Ánh mắt y như đao như gió, cũng

không hề nhìn về phía Trần Vi, giống như căn bản y không hay biết trong

phòng này còn có nữ lang.

Trần Công Nhương đang rót cho mình một chén rượu, sau khi chậm rãi nhấp một ngụm, mới nói với gi


Polly po-cket