
ời của Lý thị vừa thốt ra, Trần Dung đã tươi cười
ngây thơ, sau đó, tay phải của nàng vung lên.
Xoẹt một tiếng, một chút hàn quang từ tay áo hiện ra, dày đặc chói mắt.
Mấy nữ nhân cả kinh, không hẹn mà cùng khẽ thốt ra tiếng.
Lý thị mở to hai mắt, mày nhíu lại, áp chế kinh hô trào ra khỏi cổ họng,
quát: “A Dung, đây là cái gì vậy? Ngươi, ở chỗ này, sao ngươi lại lấy ra một đoản đao, muốn làm cái gì thế?”
Trần Dung nghe vậy, ngây
thơ khanh khách cười, hai mắt đều híp lại: “Như phu nhân đừng vội sợ
hãi, đây chỉ là một cây đao nhỏ, vừa rồi khi A Dung gặp gỡ mấy người
Thất lang, Hoàn Cửu lang, cũng lấy đao ra đùa giỡn mà, bọn họ còn cảm
thấy chơi rất vui.” Trần Dung nói tới đây, đao cầm trong tay mang theo
hàn quang dày đặc đột nhiên quăng vào không trung!
Khi đao phong bay đến giữa không trung, một tia nắng chiếu rọi vào phòng, tức thì hàn quang bắn ra bốn phía.
Chúng nữ lại kinh hô ra tiếng.
Thời đại này, tuy là loạn thế nhưng sĩ tộc vẫn coi yếu đuối là đẹp đẽ, có
thiếu niên sĩ tộc nghe thấy tiếng ngựa hí đều quá sợ hãi, nước tiểu ẩm
ướt ra quần, huống chi trong tay Trần Dung còn cầm một cây đao thật sự
để chơi đùa?
Ngay lúc nàng vừa vung lên, ánh đao dày đặc, tuy
rằng mấy nữ nhân cố gắng tự trấn định, nhưng người người sắc mặt đều
trắng bệch, biểu tình hoảng sợ.
Trần Dung không hề chú ý tới bọn họ đang sợ hãi, nàng vừa khanh khách cười không ngừng, vừa đứng ngay
dậy. Trần Dung tà nghễ nhìn Lý thị, khóe miệng mỉm cười, trong mắt mang
sát khí nói: “Như phu nhân, bốn xe lương thực kia của ta đâu? A Dung
thiện tâm muốn lấy nó ra phân cho năm nô bộc bị đuổi đi, ý của phu nhân
như thế nào?” Nàng vừa đi, vừa vung đao, vừa nói xong câu này, người
cũng chỉ cách Lý thị có ba bước!
Ngay lúc Lý thị dựng thẳng chân mày, chuẩn bị gọi người đi vào, động tác cầm đao của Trần Dung hơi xoay lại. Với động tác này, khi ánh mặt trời chiết xạ lên thân đao, tức thì, tia sáng chói mắt chiếu thẳng vào mắt Lý thị.
Lý thị kinh hoảng, đặt mông ngồi trên tháp, không kìm được thét chói tai ra tiếng.
Theo tiếng thét chói tai, vài tỳ nữ cùng hộ vệ nhất thời xông vào. Bọn họ
nhảy vào trong phòng, ngơ ngác nhìn Lý thị co rúm ngồi trên tháp, lại
nhìn Trần Dung đã cất đao vào trong tay áo, đang thản nhiên đi trở về
chỗ ngồi của mình, bọn họ ngẩn ngơ sau một lúc lâu rồi kêu lên: “Như phu nhân, xảy ra chuyện gì vậy?”
Lý thị run run, vươn tay chỉ vào
Trần Dung, kêu lên: “Nàng, nàng, nàng……” ‘Nàng’ nửa ngày, lại không nói
gì được nữa. Mà vừa rồi Trần Dung vốn không hề làm gì cả, chỉ đùa giỡn
nghịch đao mà thôi.
Lý thị nhìn chúng phó cũng đang ngơ ngác
nhìn mình, lại nhìn về phía Trần Dung, lòng thầm hận, nàng ta kêu lên:
“A Dung, ngươi thật to gan, thật không có tôn ti cao thấp gì cả?”
Tiếng thét chói tai của nàng ta khó khăn thốt ra, Trần Dung đã nghiêng đầu,
chớp mắt to ngây thơ nhìn nàng ta, cười hì hì rồi nói: “Như phu nhân, A
Dung đâu có làm gì đâu.”
Sau khi Lý thị ngẩn ngơ, Trần Dung cong khóe miệng, chậm rãi than thở: “Mới vừa rồi Thất lang còn nói để tránh
khiến ta khó xử, muốn giúp Tam ca một tay mà.” Giọng của nàng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, Lý thị vừa vặn có thể nghe thấy.
Lý thị vội vàng thu liễm tâm thần, hỏi Trần Dung: “Ngươi nói cái gì?”
Trần Dung không đáp.
Lý thị liếc mắt nhìn người đứng đầy sảnh đường, phất phất tay, quát: “Không có việc gì, không có việc gì, đều lui ra đi.”
“Vâng.” Mọi người theo thứ tự rời khỏi. Trong sảnh đường lại an tĩnh lại.
Nhìn thấy bọn họ lui ra, Trần Dung mếu máo, có chút ủy khuất, cũng có chút
khó hiểu nói: “Chỉ là đùa nghịch đao nhỏ thôi, vừa rồi ở trước mặt Thất
lang ta cũng chơi như thế, chàng còn cười ha ha, còn vươn tay cướp lấy
mà. Sao Như phu nhân nhát gan như thế, đã bị dọa đến mức này rồi?”
Lý thị vừa nghe thấy thì nhất thời chán nản. Nàng ta đưa tay vỗ ngực, quát khẽ: “Ngươi, ngươi……” Thở hổn hển vài tiếng, nàng ta quyết định tính sổ chuyện này sau, rồi nghiêng người về phía Trần Dung hỏi: “A Dung, vừa
rồi con nói Tam ca con làm sao vậy?”
Trần Dung trừng mắt nhìn,
hỏi ngược lại: “Như phu nhân, bốn xe lương thực kia của ta đâu? Nô bộc
theo ta đi về phía nam, nhiều lần vào sinh ra tử. Nếu gia tộc nguyện ý
gánh vác chi phí của ta, số lương thực này của ta sẽ thưởng cho bọn họ,
cũng miễn cho bọn họ lưu lạc không nơi nương tựa.”
Lý thị nhíu
mày, mặt trầm xuống, nói: “A Dung, bốn xe lương thực trân quý cỡ nào,
con còn quá nhỏ, vẫn nên để ta thay con bảo quản đi. Cái gì mà đưa cho
người khác, những lời này về sau đừng nói nữa.”
Giọng nói của
nàng ta vừa thốt ra, Trần Dung đã vụt đứng lên, thét to: “Vì sao? Suốt
cả chặng đường bọn họ bảo hộ ta, dựa dẫm vào ta. Như phu nhân, chẳng lẽ
người muốn để thế nhân chỉ trích Trần thị A Dung ta vô tình vô nghĩa
sao? Không được, phải đưa bốn xe lương thực kia cho ta.” Nàng hiển nhiên quá mức phẫn nộ, trong tiếng thét chói tai, đao nhọn giấu ở trong ống
tay áo lại lộ ra, lạnh lẽo khiến người hoa mắt.
Lý thị thật sự
sợ cây đao này, cũng sợ người cầm đao, làm việc hoàn toàn không dựa theo