
ựa đã chạy vào trong ngõ nhỏ tối om.
Vừa chạy vào đó, Trần Dung mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nàng lén lút vén lên rèm xe, nhìn ngắm bên ngoài.
Từ góc độ này, nàng có thể nhìn thấy xe ngựa màu vàng kia cũng vén lên một góc rèm, Nam Dương vương mập mạp không chịu nổi đang kiêu căng gật đầu, nói cái gì đó. Ở bên cạnh lão ta là các đại sĩ tộc khúm núm, Trần Dung
thấy, Trần Thuật rõ ràng đã ở trong đó.
Đột nhiên, Trần Dung
biến sắc, thầm nghĩ: Không tốt, các đại gia tộc không thể rời khỏi thành Nam Dương, đành phải đem hết toàn lực lấy lòng Nam Dương vương.
Thượng tẩu vươn dài cổ nhìn tình cảnh này, nói với vẻ tò mò: “Quái, sao những
người không đến phủ Nam Dương vương bái kiến, mà đứng ở ngã tư đường này xem náo nhiệt gì đây?”
Trần Dung khẽ nhếch miệng, thản nhiên
nói: “Đó là bởi vì tất cả mọi người đều biết Nam Dương vương thích dùng
phương thức này để nói cho đoàn người biết, trong thành Nam Dương lão ta là lớn nhất!”
Nàng nói tới đây, giọng xuống thấp: “Xem ra nhất thời nửa khắc bọn họ sẽ còn chưa đi, chúng ta trở về thôi.”
“Vâng.”
Khi xe ngựa quay lại, Trần Dung kéo rèm xe xuống.
Nàng ngồi ở trong xe ngựa, hai tay xoắn chặt vào nhau, bắt đầu suy nghĩ.
Khi xe ngựa ra khỏi phố nam, Trần Dung nghe thấy trong xe ngựa bên cạnh
truyền đến một tiếng khóc nức nở: “Vì sao? Ta đã hứa gả cho Lưu lang
rồi, vì sao còn phải tham gia yến hội của phủ Nam Dương vương chứ?”
Giọng của nữ lang trẻ tuổi này vừa thốt ra, một phụ nhân trung niên khẽ nói:
“Còn có biện pháp nào nữa, sử ký Tư Mã Thiên mà lang chủ trân quý nhiều
năm cũng đem tới đó, nhưng tên Hứa phụ tá kia nói, Vương gia không thích đồ chơi vớ vẩn phức tạp này. Lang chủ cũng không có cách nào khác.”
Giọng của nữ lang trẻ tuổi khẽ khàng: “Nhất thời không thể quay về Kiến Khang cũng không cần nhanh như vậy mà, bảo vệ chúng ta không phải còn có
Nhiễm tướng quân sao? Vì sao phải lấy lòng lão sắc quỷ đó?”
Giọng của phụ nhân trung niên trở nên chua xót: “Nữ lang có điều không biết
rồi, mới vừa rồi, Nam Dương vương đã truyền lệnh với các đại gia tộc,
nói người Hồ ít ngày nữa sẽ đi về phía nam, vì sự an toàn của thành Nam
Dương, lão không thể không phái một ít gia tộc trú ở ngoài thành.”
Lời này vừa nói ra, tiếng khóc của nữ lang trẻ tuổi ngừng lại, nàng ta khẽ kinh hô: “Trú ở ngoài thành?”
Phụ nhân trung niên nói: “Đúng vậy, bằng không, lang chủ cần gì phải làm
đến mức này? Hiện tại không chỉ là lang chủ, các đại gia tộc đều đem nữ
nhi xinh đẹp của mình qua đó, muốn cầu Nam Dương vương thay đổi chủ ý.”
Trong tiếng bánh xe ngựa lạo xạo, đoạn đối thoại kia càng ngày càng xa.
Lúc này, tiếng Thượng tẩu truyền đến từ bên ngoài: “Nữ lang?” Trong giọng nói mang theo bất an.
Trong xe ngựa, hai tay Trần Dung càng không ngừng xoắn chặt, chỉ chốc lát,
đột nhiên nàng cất tiếng hỏi: “Tẩu, ngừng một chút, đến hỏi Nhiễm tướng
quân xem hiện tại đang ở phủ đệ của người nào.”
Thượng tẩu đáp: “Vâng.”
Chỉ chốc lát, Thượng tẩu bước lên xe ngựa, nói: “Nữ lang, y ở Hoàn phủ.”
“Tiến đến Hoàn phủ.”
“Vâng.”
Hoàn phủ ở phố nam, vì tránh né đoàn xe của Nam Dương vương, Thượng tẩu phải đi một vòng lớn, tốn gần một canh giờ, xe ngựa mới đến bên một cửa hông của Hoàn phủ.
Xe ngựa dừng lại, Thượng tẩu đi về phía người gác cổng.
Trần Dung ngồi trong xe ngựa vén lên một góc rèm xe, tuy nàng nhìn Thượng tẩu nhưng ánh mắt lại rất mờ mịt.
Một hồi lâu, Thượng tẩu lại đây, lão điều khiển xe ngựa, theo cửa hông đi vào Hoàn phủ.
Vừa vào Hoàn phủ thì tiếng thanh nhạc kéo dài ập đến.
Có điều lại hơi khác so với tiếng nhạc bình thường, trong tiếng nhạc này có tiếng leng keng dị thường.
Khi Trần Dung đang nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên, tiếng trầm trồ khen
ngợi ầm ầm kéo đến. Tiếng trầm trồ vừa mới dừng, tiếng trống mạnh mẽ mà
hữu lực vang lên.
Ngoài xe ngựa, Thượng tẩu nói: “Nữ lang, người gác cổng kia nói, Nhiễm tướng quân đang ở quảng trường. Hắn còn nói
hiện tại các đại gia tộc tìm đến Nhiễm tướng quân đều bị cự tuyệt ở
ngoài cửa. Nhưng với nữ lang, tất nhiên là ngoại lệ.”
Trần Dung ‘Uhm’ một tiếng.
Chỉ chốc lát, xe ngựa đã chạy tới quảng trường.
Còn chưa đến gần, Trần Dung đã ngửi thấy mùi hương son phấn xông vào mũi.
Thời điểm nàng đang thất thần, giọng của Thượng tẩu từ bên ngoài truyền
đến: “Tại sao lại có nhiều nữ lang như vậy?”
Trần Dung vội vàng xốc lên rèm xe.
Vừa nhìn qua, nàng cũng cả kinh, chỉ thấy bốn phía quảng trường phấn hồng
xen lẫn sắc xanh rì, rõ ràng đều là các cô nương, tính ra, ít nhất cũng
có năm sáu mươi người.
Giờ này khắc này, đám cô nương không dời mắt nhìn về phía trung tâm của quảng trường.
Trần Dung theo ánh mắt của các nàng nhìn lại.
Chỉ liếc mắt một cái, nàng đã nhanh chóng thu hồi.
Người đứng ở giữa quảng trường đúng là Nhiễm Mẫn, giờ này khắc này, y để trần cánh tay, tóc dài đen bóng dùng một sợi dây màu đỏ buộc chặt, bạc môi
gắt gao mím thành một đường.
Không thể không nói, Nhiễm Mẫn hành binh nhiều năm nên có một dáng người hoàn mỹ, làn da y ẩm ướt đổ chút
mồ hôi, dưới ánh mặt trời lóe lên từng giọt. Thân hìn