
quy củ, càng sợ bộ dạng của nàng giờ này khắc này, trong đôi mắt lộ ra
điên cuồng cùng sát khí. Khi đao của Trần Dung lại lấp lóa dưới ánh mặt
trời đâm vào trong mắt nàng ta, nàng ta lại đặt mông ngã ngồi xuống, kêu lên: “Cho ngươi, cho ngươi, đều cho ngươi cả.”
Nàng ta vội vàng quát: “Người đâu, thỉnh tiểu cô Trần Dung điên khùng này ra ngoài.”
Khi mấy người nhất tề xông vào, Trần Dung thu đao vào trong tay áo, hướng
tới Lý thị vội vàng thi lễ, khẽ nói: “Không cần thỉnh, tự ta sẽ đi ra.”
Nàng xoay người, kêu lên với mấy người kia: “Đi, theo ta đi lấy lương thực về.”
Vài người đó ngẩn ra, nhìn về phía Lý thị.
Lý thị kinh hồn chưa định, nàng ta vươn tay đặt trên ngực, sắc mặt tái
nhợt, liên tục vẫy tay, hữu khí vô lực nói: “Theo ý nàng đi.”
Mấy phó dịch nghe vậy, vội thi lễ, đi theo Trần Dung ra ngoài.
Đến khi Trần Dung đi thật xa, một tỳ nữ mới hồi phục tinh thần, nàng ta oán hận kêu lên: “A Dung này dám vô lễ với trưởng bối như thế sao? Trong
mắt của nàng còn có tôn ti cao thấp không đây?” Tỳ nữ quay đầu, lớn
tiếng nói với Lý thị: “Như phu nhân, cũng không thể buông tha nàng được. Không được, nhất định phải xử phạt nàng!”
Mặt Lý thị vẫn tái
nhợt, nàng ta cắn môi, sau một lúc lâu mới nói: “Xử phạt thế nào chứ?
Đúng là nàng vung đao trước mặt trưởng bối, nhưng nàng chỉ là đang đùa
giỡn, còn đứng xa mấy bước, chưa từng dùng đao chỉ vào chúng ta, thế
nhân mà đàm tiếu sẽ nói chúng ta nhát như chuột mất thôi. Nói đến nói
đi, nếu thật sự muốn so đo, nàng hoàn toàn có thể nói bản thân vì muốn
giành lại lương thực cho người khác, đây là nghĩa cử!” Dừng một chút,
nàng ta nói với vẻ vô lực: “Quan trọng nhất là, trên thanh danh nàng là
người của Vương Thất, cho dù là phu chủ (ý chỉ Trần Nguyên) cũng không
dám không nể mặt Vương Thất. Toàn bộ người trong thành Nam Dương đều nói nàng là người vì đại nghĩa, cử chỉ cao đẹp. Chúng ta nói ra có người
nào tin tưởng hay không cũng là một vấn đề.” Nàng ta càng nói càng cảm
thấy vô lực.
Sau một lúc lâu, một tỳ nữ khác run giọng nói: “Trần thị A Dung này, đúng là một kẻ điên.”
Lời này vừa nói ra, mấy nữ nhân đều liên tiếp gật đầu, các nàng nhìn phương hướng Trần Dung đi xa, không tự chủ được thầm nghĩ: Nàng chính là người điên, về sau vẫn nên cách xa một chút sẽ tốt hơn – Trong binh pháp Tôn
Tử cũng nêu rõ về Tồn vong chi đạo (Chiến trận là nơi chết chóc,còn sự
sống là sự kéo dài sinh tồn tùy thuộc ta làm thế nào mới được sống,muốn
biết sự sống ra sao,ta cần phải biết, sự tồn vong không chỉ riêng người
tham chiến mà ảnh hưởng đến sự tồn vong của quốc gia và dân tộc), lại có một câu tục ngữ nói: ‘Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang tàng, ngang tàng sợ
liều lĩnh.’ vừa rồi Trần Dung vũ động đao phong (vung đao tạo gió),
trong ánh mắt toát ra sát khí cùng ngoan tuyệt, khiến các nàng cảm giác
một vẻ liều lĩnh không muốn sống, tất nhiên là phải tuyệt đối tránh xa. Kết quả là, Trần Dung mang theo bốn xe lương thực, trong ánh mắt tò mò của đám người Trần Vi về tới sân viên của mình.
Vừa vào sân, nàng đã gọi Thượng tẩu tới, chỉ vào bốn cỗ xe lương thực kia,
cất cao giọng: “Tẩu, thế đạo vô thường, các ngươi theo ta nhiều năm, há
có thể không có tài sản để dựa vào? Bốn chiếc xe lương thực này, ngươi
đi giao cho Bình ẩu, tùy ý bà xử trí.”
Nói tới đây, nàng mở to mắt nhìn Thượng tẩu.
Thượng tẩu lập tức hiểu ra, hai tay chặp lại, vang dội đáp: “Vâng.”
Lão nói với đám nô bộc vừa mới trở về sau khi an bài đám người Bình ẩu:
“Đoàn người mau tới đây, đem lương thực chuyển sang xe ngựa của mình,
sắc trời không còn sớm, cố gắng tận dụng thời gian hôm nay chuyển hết ra ngoài đi.”
“Vâng.”
Lương thực được chuyển xuống xe ngựa, bốn chiếc xe ngựa của Lý thị xoay người trở về.
Bọn họ mới vừa đi, Trần Vi và Trần Thiến tò mò đi đến phía sau Trần Dung, hỏi: “A Dung, muội lại đang làm trò quỷ gì vậy?”
Trần Dung chỉ mỉm cười, nói: “Không có gì.”
“Làm sao có thể không có gì?” Trần Thiến vô cùng bất mãn, nàng ta trừng mắt
nhìn Trần Dung, quát: “A Dung, muội càng ngày càng không có quy củ.”
Trần Dung cười, nàng quay đầu, thi lễ với hai người rồi nói: “Các tỷ tỷ, thật sự là không có gì.”
Trần Thiến nghẹn lời, trừng mắt nhìn nàng một cái. Đối mặt với vẻ mặt mất
hứng của nàng ta, trên mặt Trần Dung vẫn mang theo tươi cười nhợt nhạt,
không hề có ý giải thích.
Sau khi tất cả mọi người thối lui, sương đêm đã buông xuống, trong thành Nam Dương đèn đuốc sáng trưng.
Trần Dung ngồi trong sân, khẽ gẩy thất huyền cầm, Thượng tẩu đứng ở phía sau, lắng nghe tiếng đàn du dương hoa lệ kia.
Một hồi lâu, tiếng đàn ngừng lại, Thượng tẩu đến gần nói: “Lão nô thấy
tiếng đàn của nữ lang xuôi tai nhàn nhã.” Trong mấy tháng nay mỗi ngày
nghe Trần Dung đánh đàn, lão cũng có thể nghe ra ba phần trong đó. Trên
mặt của lão có ưu sắc, dừng một chút, lão mở miệng hỏi: “Nữ lang, lương
thực kia, làm sao phu nhân có thể đồng ý trả lại cho người?”
Trần Dung nhướn mày lên, nói: “Chỉ có Lý thị kia ở đó, ta dọa nàng ta, nàng ta trả ngay lương thực cho ta.”
Thượng tẩu kinh hãi, liên thanh nói: “