
đứng, tựa như mây bay, vẻ mặt Trần Dung đau khổ, thở dài: “Xong rồi, xong rồi.”
Giọng điệu vô cùng bi hào.
Khóe miệng Vương Hoằng khẽ nhếch, đúng lúc này, chén rượu kia đã di chuyển đến phía chàng và Hoàn Cửu lang.
Vương Hoằng tiếp nhận sào trúc trong tay phu thuyền, nhẹ nhàng khua một cái,
vớt chén tới trước mặt mình, chàng vươn tay ra, sau đó nhét vào trong
tay Trần Dung, nói: “Tới phiên nàng.”
Trần Dung rốt cục phục hồi tinh thần lại, nàng chớp chớp mắt nhìn Vương Hoằng, hỏi với vẻ ngạc
nhiên: “Không phải chén rượu tự động di chuyển tới trước mặt người nào
thì là người đó sao? Vì sao chàng vớt nó lên đưa cho ta?”
Vương
Hoằng cười, chàng còn chưa trả lời, bên cạnh Hoàn Cửu lang đã nói với
giọng không hề khách khí: “Còn phải hỏi nữa sao? Thất lang của nàng muốn thưởng thức cảnh đẹp mỹ nhân đánh đàn trong gió.”
Trần Dung cũng không ngốc, lập tức hiểu ra.
Đúng như theo lời của Hoàn Cửu lang, Vương Thất lang không muốn nàng cứ nhớ
kỹ việc kia, quấy nhiễu nhã hứng của nàng, chàng muốn nàng thả lòng,
cùng chàng thưởng thức khung cảnh hồ nước.
Nghĩ đến đây, Trần Dung cười nói: “Được.”
Nụ cười này cực kỳ rạng rỡ.
Cự hán cầm thất huyền cầm đưa tới cho nàng.
Trần Dung tiếp nhận rồi ngồi xuống.
Ngay lúc vừa ngồi xuống, đồng thời nàng đột nhiên phát hiện mình vẫn đang ngồi ở trên thuyền.
Tức thì, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, vừa rồi tâm niệm chuyện của mình nên đã quên mất bản thân còn đang choáng váng.
Tay nhỏ bé của nàng bỗng ấm áp.
Chính là Vương Hoằng vươn người ra, ôm cầm của nàng.
Tay phải chàng khẽ gẩy, một tiếng đàn du dương cao xa vang lên, chàng thản nhiên nói: “Hát một khúc đi.”
Tiếng nói vừa dứt, tiếng đàn như nước mãnh liệt ập đến.
Trong tiếng đàn mãnh liệt mênh mông lộ ra vài phần bôn ba khổ sở nơi thế
gian, nhưng trong sự khổ sở lại có một loại tự tại cao xa, giống như một người ngoài cuộc đứng ở bên ngoài hồng trần, nhìn ngắm hết thảy hỗn
loạn.
Trần Dung hé miệng, khẽ xướng ca khúc: “Phồn hoa hôm nay,
rượu hôm nay, ngày mai phong ba để ngày mai. Hỏi quân nơi nào có tiên
sơn, quân viết, tiên sơn không có, tục nhân khắp nơi, người trước mắt
này, tâm địa thực ngoan tuyệt.”
Không thể không nói, tiếng ca
của Trần Dung rất hay, trong trong trẻo lộ ra mị ý, hơi khàn khàn lại có hai phần triền miên. Nàng chọn ca khúc này lại khiến sự xa hoa xen lẫn
với vẻ đạm mạc.
Có điều, khúc này là sao?
Chúng danh sĩ hai mặt nhìn nhau, đều ngơ ngác nhìn Trần Dung.
Vương Thất lang mặc áo trắng như tuyết, người đẹp như ngọc, hai tay nhấn một cái, tiếng đàn bỗng ngừng lại.
Chàng ngẩng đầu lên.
Chàng tà nghễ nhìn Trần Dung, hỏi: “Thế gian có bài dân ca này sao?”
Trần Dung trừng mắt nhìn chàng, nói: “Vốn không có, quân tấu cầm, nó liền xuất hiện thôi.”
Tiểu khúc này quả thực chính là lời văn nói, không có âm vận, không hợp
luật, không có thâm ý, hát lên trước mặt mọi người ngồi trên hồ đây,
thật sự là không phù hợp, giống như để tiểu hài tử nhà mình tự lung tung vẽ xấu vậy. Nhưng nó cũng có ưu điểm, đó là ưu điểm của lời văn nói, dễ hiểu thú vị.
Nó là do Trần Dung tự bịa ra.
Sau khi ngơ ngẩn một lúc, Hoàn Cửu lang dẫn đầu nở nụ cười: “Thất lang, xem ra oán niệm của phụ nhân của huynh thật sâu đậm.”
Dữ Chí cũng cười không ngừng: “Đúng vậy, đúng vậy, Thất lang, huynh làm gì khiến giai nhân tức giận bị người ta nói thành người tục, còn nói huynh tâm địa ngoan tuyệt đây?”
Văn sĩ trung niên kia cũng cười nói:
“Hóa ra nữ lang tiến đến là để tố khổ. Hay hay hay, hiếm khi có việc thú vị này, nữ lang có gì thì cứ nói, nàng yên tâm, ngay cả việc chém Vương Thất lang thành tám khối, chúng ta cũng sẽ để nữ lang đạt thành tâm
nguyện.”
Từng câu, từng ngữ khí đều đứng về phía Trần Dung.
Vương Hoằng ngẩng đầu lên.
Chàng đối diện với vẻ mặt đắc ý của Trần Dung.
Khóe miệng chậm rãi nhếch lên, Vương Thất lang quay đầu đi, chàng liếc nhìn
mọi người một cái, từ từ nói: “Này, khanh khanh ta ta đang nói chuyện,
các người xem náo nhiệt cái gì?”
Chàng nói, đây là chàng và Trần Dung đang tâm sự liếc mắt đưa tình……
Trần Dung tức thì nghẹn lời.
Nàng vô lực cúi đầu.
Khẽ mếu máo, Trần Dung cúi đầu rên rỉ: “Lang quân hủy hoại danh tiết của
ta, cẩn thận ta sẽ không buông tha cho chàng, buộc chàng cưới ta làm
thê.”
Nói đến đây, ngữ khí của nàng thêm vài phần ngoan khí:
“Còn nữa, nếu gia tộc của chàng an bài nữ lang nào cho chàng, ta gặp một người sẽ đuổi một người. Hừ hừ, chàng đừng cho là ta không dám.”
Trả lời nàng là ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Vương Thất lang, không thể
không nói, người trước mắt thần thái phiêu nhiên như ngọc thụ lâm phong, vừa cười vừa nhìn như thế, thật sự là làm người ta hoa mắt thần mê. Bởi vậy, Trần Dung lại ngây dại.
Khi nàng tỉnh lại, Vương Thất đã nâng chén rót đầy rượu, vung tay áo, ném nó vào trong hồ.
Sau đó, Trần Dung nhìn dáng người chàng đón gió mà đứng thầm than một tiếng, quyết định quẳng phiền não đi rồi nói sau.
Lúc này, chén rượu đã chuyển tới trước mặt văn sĩ trung niên. Lúc thuyền
đang phiêu đãng, mặt nước gợn sóng, hắn bảo nô bộc lấy g