
ào cũng suy nghĩ thấu đáo, không để ta đi sai nửa bước. Ta gật đầu, không ép mọi người nữa.
Mọi người chỉ uống rượu, nói chuyện nhưng ta phát hiện, lúc này còn thoải
mái, náo nhiệt hơn dạ yến ở Hy Ninh cung lúc nãy. Có thể cười tự nhiên,
nói tự do, không cần lo lắng xem liệu có ai không vui không.
Vui vẻ một lúc lâu, ta mới để mọi người lui xuống.
Dường như Ngọc Dung hoa uống hơi nhiều, trên gương mặt gầy gò được phủ một
màu đỏ ửng. Nàng ta nhìn ta một cái, cúi đầu tự mỉa: “Nương nương, người nói có đáng cười không, chuyện của Phất Hy, rõ ràng ta là người hiểu rõ nhất, cuối cùng lại để Lục Mỹ nhân đoạt mất sủng ái. Ta thật ngốc, bao
nhiêu năm như vậy cũng chưa từng nghĩ đến!”
Rượu vào, nàng ta càng có dũng khí kể chuyện. Ta không ngắt lời, cứ để nàng ta nói tiếp.
“Năm ấy, hoàng thượng vẫn là thế tử, Phất Hy là thiên kim nhà họ Liễu, Liễu phu nhân là em ruột của Thái hậu…”
Khi nàng ta nhắc tới thái hậu, ta có chút cảm giác hoảng hốt. Hôm nay, khi
Thiên Lục đàn khúc nhạc kia, sắc mặt của thái hậu không hề vui vẻ, có
điều, nếu là con gái của em ruột mình thì chẳng phải là cháu ruột đằng
ngoại của bà sao?
“Liễu phu nhân khi xuất giá được gả cho một thương gia người Bắc Tề.”
Người Bắc Tề, thế nên mới có “giai nhân Bắc quốc” trong vế đối của Thiên Phi.
“Khi ấy, Liễu lão gia đi buôn bán khắp nơi nhưng Phất Hy sống trong vương
phủ khá lâu. Hoàng Thượng và nàng ta là thanh mai trúc mã, hai bên lưỡng tình tương duyệt. Hoàng thượng khăng khăng không lập chính thất, một
lòng một dạ muốn giữ vị trí ấy cho Phất Hy nhưng Thái hậu không thích
Phất Hy, vì sao thì ta không rõ, sau mới biết, Liễu lão gia muốn Phất Hy vào hậu cung Bắc Tề tuyển tú. Đương nhiên, ông ta thích con gái mình
được làm phi tử của hoàng đế hơn là phu nhân của thế tử rồi.”
Nghe nàng ta nói vậy, ta không khỏi cười khẩy, nếu Liễu lão gia kia có thể
nhìn thấy Hạ Hầu Tử Khâm của hôm nay, vậy thì năm xưa hẳn có chết cũng
muốn gả con gái cho hắn nhỉ?
Ngọc Dung hoa mỉm cười với ta, nói
tiếp: “Vừa hay khi ấy, Bắc Tề có sứ thần đến đây, nói rằng nguyện kết
thông gia với thiên triều ta mãi mãi. Hoàng đế Gia Thịnh năm ấy chỉ có
mình Công chúa Chiêu Dương, nhưng đã gả cho hoàng đế Nam Chiếu làm hoàng hậu. Thái hậu bèn khuyên lão vương gia nhận Phất Hy làm nghĩa nữ, lại
thỉnh cầu Hoàng đế Gia Thịnh ban hôn. Dẫu sao sớm hay muộn cũng là người của hoàng đế Bắc Tề, thái hậu muốn nhân dịp này cắt đứt tình cảm của
hoàng thượng.”
“Ban con gái của vương gia cho hoàng đế Bắc Tề làm phi tử, đương nhiên cũng không thể xem là mất thể diện, mà Liễu lão gia cũng rất vui mừng. Hoàng đế Gia Thịnh lại càng vui hơn, hôm sau bèn hạ
thánh chỉ, muốn gả Phất Hy tới Bắc Tề. Trước khi đi, nàng ta vẫn chẳng
hay biết gì, cứ nghĩ là quay về để chuẩn bị cho hôn sự của mình và hoàng thượng, lúc lên đường còn rất vui vẻ.”
Không hiểu sao khi nghe
Ngọc Dung hoa kể chuyện, trong lòng ta vừa thấp thỏm vừa thấy may mắn.
Phất Hy không thể trở thành người của Hạ Hầu Tử Khâm, những nàng ta vẫn
còn sống trên cõi đời này.
Ha, hóa ra ta cũng ác độc đến thế, còn hy vọng Phất Hy đã chết.
Khẽ vuốt chiếc vòng ngọc trên cổ tay trắng nõn, ta nói: “Hoàng đế Bắc Tề đã ngoài sáu mươi, Hoàng đế Gia Thịnh gả Phất Hy trẻ trung xinh đẹp tới
đó, có lẽ Hoàng Thượng phải ghi hận trong lòng.”
Có lẽ, việc thay đổi triều đại cách đây ba năm cũng có ẩn tình khác, nhưng những chuyện
này cũng không phải là chuyện ta phải quan tâm.
Trong đáy mắt
Ngọc Dung hoa lóe lên chút u ám, cười mỉa: “Chuyện khiến hoàng thượng
căm hận nào chỉ có những chuyện này thôi! Phất Hy tới Bắc Tề chưa được
bao lâu thì có tin rằng, nàng ta đã mang long thai.”
Ta cả kinh,
từ trước tới nay nào có nghe tin hoàng đế của Bắc Tề có con! Ta chỉ
biết, Bắc Tề chỉ có một vị vương gia, nhưng cũng không phải do hoàng đế
Bắc Tề sinh, mà là nghĩa tử, vậy mà Ngọc Dung hoa lại nói rằng Phất Hy
đã mang long thai.
“Đứa bé ấy…” Ta bất giác hỏi thành tiếng.
Nàng ta chậm rãi gật đầu: “Đúng vậy, đứa bé ấy không bao giờ được chào đời.
Phất Hy mang thai không được bao lâu thì bị bệnh. Bên ấy truyền tin
rằng, cơ thể Phất Hy yếu ớt, bị nhiễm phong hàn, ốm nặng không qua
khỏi.” Đột nhiên nàng ta bật cười, nhìn ta. “Dù là Bắc Tề nhưng cũng là
chốn hòang cung, nương nương nói xem, chuyện ở trong cung, có ai nói rõ
được không?”
Trong lòng ta hơi chùng xuống, chuyện này cũng như
Thiên Phi bây giờ. Nữ nhân mang thai trong chốn cung cấm, mỗi bước đi
đều vô cùng nguy hiểm. Phất Hy.. đã chết trong cuộc đấu nơi hậu cung Bắc Tề. Nàng ta là dấu ấn mãi được khắc ghi trong tim Hạ Hầu Tử Khâm. Hắn
chắc chắn rất hận, nếu ngày đó hắn đã là thiên tử, sao có thể để người
con gái mình yêu phải tha hương nơi đất khách!
Cho nên đêm nay
hắn trông thấy bóng dáng của Phất Hy trên người Thiên Lục, dù chỉ là phù hoa, hắn cũng nguyện lòng, thật cẩn thận chạm vào nó. Mà những hành
động kỳ lạ của Hạ Hầu Tử Khâm với ta, dường như ta đã hiểu được một chút rồi. Hắn sợ… giẫm vào vết xe đổ.
Một nơi nào đó trong lòng ta dần được mở ra. Khi nhớ lại