
, trong chốn hậu cung đầy rẫy hiểm nguy này, ta lại có thể thấy vui vẻ.
Khi Vãn Lương đưa Ngọc Dung hoa về thì đã rất khuya, nhưng ta không hề buồn ngủ. Phương Hàm khoác thêm áo choàng cho ta, khuyên nhủ: “Nương nương
đi nghỉ ngơi đi, ngoài kia lạnh lắm!”
Ta lắc đầu, đêm nay nghe
chuyện Ngọc Dung hoa kể khiến ta có thêm chút thương cảm với Hạ Hầu Tử
Khâm. Ha, nếu hắn biết trong lòng ta đang nghĩ gì, nhất định sẽ tức
giận. Cũng phải thôi, hắn là một người cao ngạo biết bao!
Ta chậm rãi đi ra giữa sân với Phương Hàm, ngồi xuống một chiếc ghế đá. Chẳng
trông thấy vì sao nào giữa bầu trời đêm nhưng gió thì thật sự rất lạnh.
Phương Hàm yên lặng đứng bên cạnh ta, không nói câu nào.
Ngồi một lát, đột nhiên không biết từ đâu vẳng lại tiếng tiêu.
Ta nghe mà giật mình, lại thấy sắc mặt Phương Hàm hơi thay đổi, khẽ nói:
“Đêm đã khuya, chắc là cung nhân nào đó ăn không ngồi rồi lấy tiêu ra
thổi bừa. Nô tỳ gọi Tường Hòa ra ngoài xem thử”, nói xong nàng ta xoay
người định đi.
Ta đột nhiên gọi nàng ta lại, trong tiếng tiêu
dường như có thổ lộ tâm tư. Đêm nay là đêm Giao thừa, có lẽ người thổi
tiêu kia đang nhớ nhà.
Cung nhân cả đời không được phép xuất cung, dẫu có chết cũng không được mang thi thể ra ngoài.
Khúc nhạc này, thật sự là tiêu thanh yết, âm trần tuyệt.[1'>
[1'> Tiêu thanh yết, âm trần tuyệt: Tiêu vừa ngắt, âm trần bặt. Hai câu thơ
trong bài Ức Tân Nga của Lý Bạch. (Người dịch: Nguyễn Chí Viễn, nguồn:
Thi viện)
Nghe một lát lại khiến người ta muốn rơi lệ. Đương
nhiên ta không nhớ nhà, ta chỉ chợt nhớ tới tiên sinh, rồi lại nhớ tới
Cố Khanh Hằng. Năm ấy, hai người là nam tử quan trọng nhất trong lòng
ta, bây giờ, họ đang ở nơi đâu?
“Sao nương nương lại khóc?”
Lúc bình tĩnh lại mới thấy Phương Hàm đang khẽ nhíu mày, cầm một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng chấm lệ nơi khóe mắt ta. Ta cũng thôi khóc mà cười, có
điều mỏi mắt, cần rửa một chút mà thôi.
Không biết ta ngồi bao
lâu, đến khi tiếng tiêu kia nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Đợi thêm một lát
nhưng không còn nghe thấy tiếng tiêu nữa, ta khẽ lắc đầu, người thổi
tiêu kia mệt, ta cũng mệt rồi.
Về tẩm cung, Phương Hàm hầu ta đi
ngủ mới thổi tắt đèn, lặng lẽ lui ra ngoài. Ta nằm nghiêng người, mở mắt nhìn ra cửa phòng, tưởng tượng có phải đêm nay hắn lại thình lình tới
lúc nửa đêm như hôm nọ. Nghĩ tới đây, đôi môi ta bất giác cong lên.
Ta bắt đầu nhớ nhung nụ cười gian xảo, mê hoặc của hắn, nhớ mùi long diên
hương thân thuộc trên cơ thể hắn… Mang theo nụ cười, ta nhắm mắt lại,
ngủ ngon lành.
Trong lúc mơ màng, dường như ta thực sự cảm nhận được vòng tay nam tử ấm áp. Hắn ôm lấy ta, khẽ mỉm cười.
Hắn cười, gọi ta, Đàn Phi, Đàn Phi, nàng có biết tại sao trẫm lại ban cho
nàng chữ “Đàn” không? Ta cũng cười, đương nhiên ta biết ý nghĩa sâu xa
của chữ Đàn Phi rồi.
Sáng hôm sau thức dậy, thấy bên cạnh chẳng
có một ai, trong lòng ta lại có chút trống rỗng. Nhớ lại đêm qua, hắn ở
bên Thiên Lục, ta không khỏi cảm thấy đố kỵ. Ta ghét Thiên Lục.
Khi dùng bữa sáng, nghe Tường Hòa nói, đêm qua Thiên Lục được lâm hạnh,
sáng sớm nay được tấn phong làm quý nhân, Hạ Hầu Tử Khâm ban cho nàng ta một chữ -Tích.
Tích- đồng âm với chữ “Hy”, ta vừa thấy thất vọng lại cảm thấy thật đáng buồn. Người thông minh như Thiên Lục cũng mong
muốn được nhìn thấy cục diện như thế này thật sao? Hắn ban chữ “Tích”,
phải chăng là vì quý trọng, thương yêu nàng ta?
Chỉ vì khi ấy không giữ được Phất Hy ở lại bên mình…
Trên đường tới Hy Ninh cung thỉnh an thái hậu, từ xa ta đã nghe thấy tiếng
nói cười náo nhiệt. Ta vừa bước vào thì bốn bề lặng ngắt như tờ. Trong
lòng ta cười lạnh, còn cho rằng ta không biết bọn họ đang nói gì sao?
Có điều ngay sau đó đã thấy cung tỳ dìu thái hậu vào phòng, mọi người đều
hành lễ, thái hậu khẽ bảo chúng ta ngồi xuống, rồi cũng vịn vào tay cung tỳ ngồi xuống. Ánh mắt quét một lượt xuống dưới, chưa được nửa khắc, nụ cười trên gương mặt bà dần biến mất.
Ta đã sớm đoán được vẻ mặt của bà sẽ như vậy mà.
Thư Quý tần cười, nói: “Dù Tích Quý nhân vẫn chưa phải là chính ngũ phẩm
phi tần trở lên nhưng sau đêm được lâm hạnh đầu tiên cũng phải tới Hy
Ninh cung thỉnh an thái hậu, chẳng lẽ chuyện lớn như thế này mà cung
nhân cũng không nói cho nàng ta biết sao?”
Diêu Chiêu nghi nhăn mặt, hạ giọng nói: “Ta sợ nàng ta quên, đêm qua còn cố ý sai người đi báo cho biết mà!”
Bên dưới lập tức có người thì thầm bàn tán: “Vinh Phi nương nương được thái hậu đặc biệt ân chuẩn, chẳng lẽ người nhà họ Tang đều được cả sao?”
“Mới chỉ là một quý nhân mà đã không coi thái hậu ra gì rồi!”
Ta đưa mắt nhìn hai người kia, được lắm, ngay ngày đầu tiên đã nắm được
thóp của Thiên Lục. Diêu Chiêu nghi thật sự phái người đi nói cho Thiên
Lục biết sao? Ta rất nghi ngờ, chẳng qua, người cẩn thận như Thiên Lục
hẳn không nên để xảy ra sơ suất lớn như thế chứ!
Thái hậu vốn dĩ
chỉ không vui, nhưng bị mọi người bàn tán như thế thì trên mặt cũng lộ
vẻ giận dữ. Môi mấp máy, vừa định gọi người thì đã có cung nhân ở ngoài
bước vào, nhún người nói: “Thái hậu, Tích Quý