XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325351

Bình chọn: 7.00/10/535 lượt.

iếng thì thầm nhỏ to, nín thở tập

trung, chăm chú lắng nghe.

Âm sắc uyển chuyển như nước chảy mây

trôi, lưu loát lại mang chút ưu sầu. Đêm Giao thừa này, vế đối của ta có thể khiến thái hậu không vui, sao nàng ta lại chọn một khúc nhạc đầy

phiền muộn như thế chứ?

Ta lắng nghe, đây là Tỳ bà ngữ, nàng ta lại dám đàn khúc này?

Đàn son dứt, khiêu vũ dưới trăng, hương say như xưa.

Ai tấu khúc nát tâm can, đàn xé gió đông, cớ sao hồng nhan tiều tụy.

Mối hận thân thế, tỏ bày cùng ai, mày xinh ủ dột.

Nỗi bi hoan ly hợp trên thế gian chuyển vần, xưa đúng nay sai nhìn chẳng hết.

Tâm khó giấy, mấy phen ly hợp, người ngọc chưa già.

Chợt mộng tình đứt lìa, huy hoàng tán tận, trăng mờ, bóng càng lẻ loi.

Tâm sen đắng, duyên tựa nước, ngóng trời xanh.

Trời xanh nếu có tình cũng sẽ già đi, yêu hận triền miên đều là quá vãng…

Không hiểu sao, ta như mơ hồ hiểu được ẩn ý trong khúc đàn này. Chỉ thoáng

chốc, trong phòng như bị thứ gì đó đè nặng, ta hoảng hốt ngoảnh đầu nhìn về phía hắn.

Ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào người con gái trước

mặt, chân mày anh tuấn khẽ nhíu lại, đôi môi mấp máy, nói ra hai từ. Ta

ngồi cách hắn không xa lắm, lần này ta đã nghe thấy rất rõ ràng.

Hắn gọi: “Phất Hy…”

Trái tim đau nhói, ngốc quá, ta đã nhớ ra rồi, đêm ấy hắn ngủ say, nói hai chữ, chính là Phất Hy.

Phất Hy, Phất Hy, Phất Hy…

Giống như ma chướng, trong phút chốc cứ quẩn quanh trong đầu ta, làm cách nào cũng không xua đi được. Ta ghen, ghen với nữ tử có thể được hắn khắc

ghi trong lòng. Hạ Hầu Tử Khâm, ngươi nói cho ta biết đi, rốt cuộc ngươi yêu đến mức nào? Ta muốn tự cười mỉa, hóa ra hắn đã có người trong lòng rồi.

Thật khó chịu, đột nhiên ta lại muốn khóc. Nước mắt đã chảy vòng quanh viền mắt, từ trước tới giờ, chưa bao giờ ta thấy ấm ức như

vậy.

Thiên Phi vẫn tựa bên người hắn, cặp mắt phượng nhỏ dài chăm chú nhìn Thiên Lục, trong đáy mắt là sự thỏa mãn.

Cuối cùng ta cũng đoán được huyền cơ trong vế đối của tỷ ta. Chẳng qua chỉ

muốn mở đường cho Thiên Lục. Nếu ta đoán không nhầm, bắc quốc… bắc quốc… chính là Bắc Tề! Phất Hy là giai nhân bắc quốc, cũng là người con gái

hắn thật lòng yêu thương.

Nghĩ tới đây, ta lại không khỏi chán nản mà muốn cười.

Thiên Phi, Thiên Lục…

Thế mà bọn họ lại nghĩ tới chuyện dùng cách này để giữ trái tim của hắn. Ta thật sự muốn hỏi Thiên Lục, chẳng lẽ nàng ta bằng lòng làm kẻ thế thân

thật ư? Tại sao ta luôn cảm thấy Thiên Lục trong trí nhớ của ta là người kiêu ngạo, bất khuất, coi thường mấy chuyện như vậy chứ?

Tất cả đều kết thúc một cách hoàn hảo trong lúc ta thất thần.

Hạ Hầu Tử Khâm khẽ gạt tay Thiên Phi ra, đứng dậy bước về phía trước.

Thiên Lục đứng lên, có phần e sợ, cúi người: “Hoàng thượng…”

Hắn cúi người, khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng ta, bật cười. “Hôm nay trẫm… vô cùng vui vẻ.”

Chỉ một câu này thôi, không có ban thưởng, không có tấn phong, nhưng ai

cũng hiểu, trong cuộc chiến ngầm mãnh liệt đêm Giao thừa này, Thiên Lục

đã thắng.

Quả nhiên, là nàng ta.

Ta nhìn thấy vẻ mặt thái

hậu không mấy vui vẻ, song cũng vì để tâm tới hoàn cảnh nên không nói gì mà thôi. Thiên Lục, nàng ta đã khiến Hạ Hầu Tử Khâm vừa lòng nhưng lại

đắc tội với thái hậu, xem ra con đường của nàng ta sau này cũng không

hẳn dễ đi.

Ta nhìn Thiên Phi, tỷ ta vẫn rất đắc ý, sắc mặt vốn

trắng nhợt của tỷ ta cũng ửng hồng đôi chút. Khi Hạ Hầu Tử Khâm quay lại chỗ ngồi, tỷ ta mới khẽ cười, tới gần, hạ giọng nói: “Hoàng thượng,

thần thiếp thấy hơi mệt, xin được lui trước nghỉ ngơi.”

Thái hậu

nghe thấy vậy thì sắc mặt thay đổi, lo lắng hỏi: “Vinh Phi thấy khó chịu sao? Vậy ai gia để hoàng thượng đưa con về trước nhé!”

Thiên Phi vội đáp: “Đa tạ Thái hậu quan tâm, thần thiếp không sao, đêm nay là đêm đặc biệt, sao thần thiếp để mọi người mất vui được chứ? Để cung nhân

đưa thần thiếp về là được rồi.”

Ta ngạc nhiên, dường như chỉ

trong thời gian ngắn mà Thiên Phi càng lúc càng biết ăn nói. Âm thầm đẩy Hạ Hầu Tử Khâm ra, cũng không đẩy thẳng qua chỗ Thiên Lục, chỉ như thế

thôi, tỷ ta cũng đã tạo ra cơ hội cho bọn họ rồi.

Hắn nhìn tỷ ta

bằng ánh mắt thương yêu, khẽ gật đầu, gọi Lý công công đến dặn dò: “Tiểu Lý Tử, ngươi đưa Vinh Phi về đi, chờ nàng ngủ rồi hãy quay lại đây!”

“Vâng, Hoàng thượng, nô tài xin tuân lệnh!” Lý công công vui vẻ thưa “vâng”

rồi nhanh chóng bước tới dìu Thiên Phi, nói: “Nương nương, xin người đi

cẩn thận!”

Lý công công cũng là người nhanh nhạy, đương nhiên giờ sẽ tìm đủ mọi cách để lấy lòng Thiên Phi.

Sau đó có mấy phi tần bước ra biểu diễn vài tiết mục nhưng Hạ Hầu Tử Khâm

đã không còn để tâm, chỉ có thái hậu khen hay, lại lần lượt tấn phong

cho vài quý nhân và tiểu viện.

Điều khiến ta ngạc nhiên là, cả

tối nay Thư Quý tần không hề làm gì, mà Diêu Chiêu nghi đã được tấn

phong cũng không hề vui sướng, trái lại còn như che giấu sự giận dữ.

Thiên Phi chỉ ra một vế đối, vậy mà có thể mở ra một đoạn đường tốt như vậy.

Đột nhiên ta cảm thấy hoảng hốt, đây không phải cách mà người như Thiên

Phi có thể nghĩ ra được.

Đưa mắt nhìn khắp cung điện, Thiê