có chỗ nào sai?”
“Thái hậu, thần thiếp…” Ta cắn môi, ta không sợ phải nhận sai, chỉ e rằng
thái hậu biết rõ ta nói gì nhưng cố tình không hiểu. Ta cúi đầu, không
biết nên nói gì.
“Đứng lên đi!” Bà vừa nói vừa cất bước đi tiếp.
Ta ngẩn người, vội vàng đứng dậy, đi theo bà. Ngẫm nghĩ một lát, ta nói:
“Thái hậu mới là người mẹ duy nhất của hoàng thượng, điều này thần thiếp biết rõ.” Câu nói này đánh vào sự ghen tỵ của bà, ghen tỵ vì hoàng
thượng không phải do bà dứt ruột đẻ ra.
Bờ vai thái hậu rõ ràng
hơi run rẩy nhưng bà vẫn không dừng bước, trong giọng nói đã bớt đi vài
phần giận dữ: “Ngươi biết thì tốt, không cần theo ta nữa, về cung đi!”
“Thần thiếp cung tiễn Thái hậu!”
Nặng nề thở hắt ra một hơi, ta lùi lại phía sau nửa bước. Phương Hàm chạy tới đỡ ta, cuống quýt: “Nương nương!”
Ta lắc đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng của thái hậu thật lâu, khẽ thở dài
một tiếng. “Cô cô, ngươi cho rằng trong cung này mình đã đủ thông minh,
nhưng đâu biết còn có kẻ thông minh hơn người.” Mới chỉ khẽ chạm vào đã
có thể khiến thái hậu này sinh khoảng cách lớn như vậy với ta.
Một lời giải thích rất đơn giản nhưng thành kiến của bà ta với ta e là không bao giờ biến mất.
Diêu Thục nghi.
Hai tay ta từ từ siết lại thành nắm đấm. Nàng ta mạnh hơn ta ở một điểm, chính là đã nắm được tâm tư của thái hậu.
“Nương nương, trời trở lạnh rồi, chúng ta về cung thôi!” Phương Hàm nói nhỏ bên tai ta.
Ta gật đầu, vịn vào tay nàng ta, quay người bước đi.
Đi được vài bước, không thấy ai ở xung quanh, ở đây lạ trống trải, nhỏ
tiếng nói chuyện cũng không sợ bị ai nghe thấy, ta bèn hỏi: “Cô cô có
biết chuyện giữa Dụ Thái phi và hoàng thượng không?”
Sắc mặt
Phương Hàm thay đổi, cảnh giác đảo mắt nhìn khắp nơi rồi thấp giọng đáp: “Nương nương, người không nên nhắc tới chuyện này nữa.”
Ta biết là không nên nhưng chuyện đã tới nước này, chẳng thà hiểu cho thấu đáo.
“Giờ không có ai, cô cô cứ nói đi, bản cung cũng chỉ nghe thế mà thôi.” Ta cố gắng nói thật bình tĩnh.
Nàng ta do dự một lát, cuối cùng mới nói: “Nô tỳ không phải cung tỳ ở phủ
thế tử tới, cụ thể thế nào cũng không biết rõ lắm. Nghe đâu khi Dụ Thái
phi còn trẻ rất được lão vương gia sủng ái, sau này lại sinh hạ hoàng
thượng. Nhưng Dụ Thái phi chỉ mải mê phong hoa tuyết nguyệt cùng lão
vương gia, rất hờ hững với hoàng thượng. Năm đó, dung mạo của bà ấy tựa
như đóa hoa, đang độ thanh xuân, dường như có phần ghét hoàng thượng là… là…” Nàng ta ngừng một lát rồi hạ giọng thêm một chút: “Ghét hoàng
thượng gây trở ngại cho bà ấy và vương gia…”
Phương Hàm úp úp mở
mở, hình như có điều gì khó nói. Dù ta là người chưa từng trải sự đời
nhưng cũng biết điều nàng ta muốn ám chỉ là gì. Hai gò má ta không khỏi
nóng bừng, không ngờ khi còn trẻ, Dụ Thái phi lại phóng túng như thế.
“Sau… sau đó thì sao?” Dù khinh thường những chuyện Dụ Thái phi đã làm song ta lại rất muốn biết sau này đã xảy ra chuyện gì.
Phương Hàm liếc nhìn ta một cái, lại nói: “Sau này Dụ Thái phi nói thẳng rằng
muốn để hoàng thượng làm con nuôi của phi tử khác trong phủ. Khi ấy thái hậu là vương phi, bà nghe vậy thì mừng lắm, chỉ vì hơn mười năm rồi mà
bà ấy vẫn không sinh được con. Thế là năm đó hoàng thượng được đưa tới
làm con nuôi của thái hậu. Nô tỳ chỉ biết được chừng ấy thôi.”
Chẳng trách Hạ Hầu Tử Khâm hận Dụ Thái phi như vậy. Nếu đổi lại là ta, ta
cũng hận. Mẹ ruột của mình mà lại đối xử với mình như vậy…
Hắn thờ ơ, không quan tâm tới Dụ Thái phi, chung quy vẫn bởi bà là mẹ ruột của hắn, hắn không nỡ làm một kẻ tuyệt tình đâu nhỉ?
Nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên như được dòng nước mát lành chảy qua, dịu dàng khiến người ta rung động.
Hắn… không phải là kẻ tuyệt tình.
Trong đầu ta hiện lên cảnh hôm ấy trông thấy Dụ Thái phi trong Vĩnh Thọ cung, bà cứ gọi hoàng thượng không dứt. Ha, vì bây giờ lão vương gia đã mất,
hoàng thượng đăng cơ nên bà ta mới như thế đúng không? Vậy thì cũng
chẳng trách thái hậu để ý như vậy. Bà ấy sợ đứa con trai mình đã nuôi
khôn lớn sẽ chấp nhận người mẹ ruột của mình mà xa lánh bà sao?
Ta hiểu thái hậu, rất hiểu bà.
Trở lại Cảnh Thái cung, Vãn Lương và Triêu Thần vội vàng chạy ra đón, một
người đỡ lấy áo choàng của ta, một người căng thẳng hỏi: “Cô cô, nghe
nói Phi Tiểu viện của Huyền Nhiên các, à không, giờ là Vinh Phi nương
nương đã…”
“Triêu Thần!” Phương Hàm không để nàng ta nói hết câu đã lên tiếng ngắt lời. “Đừng hỏi chuyện không nên hỏi!”
“Vâng!” Sắc mặt của Triêu Thần thoáng thay đổi, khẽ cúi đầu.
Tường Hòa, Tường Thụy cũng ra ngoài, đúng lúc nghe thấy Phương Hàm trách mắng Triêu Thần liền nghĩ xảy ra chuyện, vội vàng khép nép đứng sau một bên, không nói một câu.
Nhưng ta chỉ cười, nói: “Cô cô không cần như thế, vốn là sự thật, có gì mà phải giấu giếm!”
“Nương nương!” Triêu Thần hoảng sợ, lắp bắp nói. “Nô tỳ không có ý chọc giận nương nương, nô tỷ chỉ là… chỉ là…”
Ta lắc đầu, đáp: “Không cần giải thích, bản cung biết các ngươi đều quan tâm đến bản cung, bản cung không sao.”
Ta nghiêng mặt đi, khi nói “không sao”, sao ta có chút đau