Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324864

Bình chọn: 8.00/10/486 lượt.

ần thiếp đã lâu không làm, sợ không quen tay, có thể mời Lục Mỹ nhân cùng làm không?”

Nghe xong, sắc mặt Thiên Phi liền thay đổi.

Ta cười, ngươi có thể bịa chuyện, ta thì không chắc?

Vậy mà Thiên Lục vẫn thản nhiên đáp: “Hoàng thượng, thần thiếp đồng ý.”

Nhưng Hạ Hầu Tử Khâm không để tâm tới Thiên Lục, chỉ nhìn ta. Trong đôi mắt

đen huyền của hắn dường như thấp thoáng tia sáng chói lọi, một lúc lâu

sau mới khẽ cười: “Trẫm cũng chưa từng được ăn bánh điểm tâm do nàng

làm, trẫm rất muốn thử.”

Ta hơi sững người, sao ta có cảm giác sự chờ mong trong câu nói của hắn lại có thâm ý khác nhỉ?

Ta khẽ lắc đầu, cùng lui ra với Thiên Lục.

Ngự thiện phòng.

Việc gì Thiên Lục cũng giành trước ta, cuối cùng ta chẳng cần động vào cái

gì, chỉ nhìn nàng ta làm. Ngược lại, Thiên Lục chẳng có dù chỉ một câu

oán hận, làm việc rất chăm chỉ.

Dù đã là mùa đông nhưng trong Ngự thiện phòng vẫn rất ấm áp. Trên trán Thiên Lục lấm tấm mồ hôi, nàng ta

chỉ khẽ nâng tay áo lên lau rồi lại tiếp tục làm việc.

Bánh điểm

tâm đã hấp chín được nhấc ra, ta định giơ tay nhận nhưng nàng ta vội

nghiêng người, cúi đầu nói: “Cứ để tần thiếp làm đi, đỡ làm bẩn y phục

của nương nương. Lát nữa tới đó, tần thiếp sẽ nói tất cả đều do nương

nương làm, tần thiếp chỉ giúp một tay thôi.”

Nói hay thật đấy, việc do một tay nàng ta làm, công lao ta được hưởng hết. Nhưng ta không cảm động, cũng chẳng cảm kích.

Ta cười khẩy một tiếng: “Người sợ ta thế cơ à? Sợ ta hạ độc vào bánh sao?” Bằng không thì sao từ đầu chí cuối không để ta chạm vào?

Nghĩ

lại thấy buồn cười, Thiên Lục quá ngốc hay thật sự ngây thơ đây? Hôm nay Thiên Phi cố ý gây khó dễ cho ta, lại đòi ta là điểm tâm ngay trước mặt hoàng thượng, sao ta dám động tay động chân vào chứ? Ta kéo nàng ta

theo vì sợ Thiên Phi sẽ lấy điểm tâm ta làm để gây sự. Thế nên không làm thì thôi, đã làm thì làm cho trót, kéo cả Thiên Lục vào. Hai người là

tỷ muội tình thâm, có lẽ sẽ không hại luôn cả Thiên Lục chứ?

Giờ tỷ ta đã mang long thai, tỷ ta sợ ta, nhưng ta còn sợ tỷ ta đây!

Thiên Lục nghe thấy vậy thì sững người. Một lúc sau mới ngượng ngập cười,

nói: “Nương nương nghĩ đi đâu vậy, người cũng là con gái nhà họ Tang,

sao lại làm chuyện như thế!” Nàng ta vừa nói vừa cẩn thận đặt bánh vào

trong hộp.

Đột nhiên nổi giận, ta đưa tay gạt đổ hộp bánh. Bánh

điểm tâm mới làm xong rơi xuống đất, vỡ nát. Nàng ta giật mình, sợ hãi

bước lùi lại nửa bước.

Chẳng hiểu tại sao, ta ghét bộ mặt đó của

nàng ta. Bộ mặt hiền từ, nhân nghĩa nhưng lúc nào cũng như có như không

mà nhắc nhở thân phận của ta, giống như bọn họ, đều là con gái nhà họ

Tang.

Ta hận. Có lẽ cũng là một kiểu ghen tỵ.

“Nương nương!” Nàng ta kinh ngạc nhìn ta.

Ta lạnh nhát nói: “Làm sao, muốn đi mách tội chắc? Bản cung cố ý làm đổ hộp bánh đấy!”

Nàng ta sững người, lát sau mới cầm hộp đặt lên trên bàn, xoay người, nói:

“Chẳng qua nương nương không cẩn thận là đổ hộp thôi, không sao, tần

thiếp làm lại là được.”

“Tang Thiên Lục!” Ta hét to, tức tới mức toàn thân run bần bật. Nàng ta giả bộ nhân từ, rộng lương, còn ta…

Nàng ta không nhìn ta nữa, cũng không để ý tới sự căm hận của ta, chỉ nhẹ

nhàng nói: “Nương nương, xin đợi một lát, tần thiếp sẽ làm lại mẻ bánh

khác, xong nhanh thôi!”

Hai tay ta siết chặt lại. Tại sao, tại sao nàng ta có thể tỏ vẻ thản nhiên như vậy?

Tới khi bước chân ra khỏi Ngự thiện phòng, ta không nói với nàng ta câu

nào. Chẳng biết tại sao, ta bỗng muốn xông lên cho nàng ta mấy cái bạt

tai. Nàng ta đối xử với Thiên Phi như vậy có đáng không? Giờ Thiên Phi

đã mang thai, mà nàng ta còn chưa được nhận được ân sủng, chẳng lẽ nàng

ta thật sự không ghen tỵ chút nào sao?

Chẳng lẽ đây mới chính là tỷ muội?

Lắc đầu thật mạnh, rốt cuộc ta đang nghĩ lung tung cái gì vậy?

Quay trở lại Huyền Nhiên các, từ xa đã trông thấy ánh mắt lo lắng của Phương Hàm. Chẳng biết tại sao mà chỉ trong thoáng chốc, trong lòng ta không

còn căng thẳng nữa.

Vào phòng mới biết thái hậu cũng tới. Gương

mặt bà tràn ngập niềm vui, nụ cười mãn nguyện. Hạ Hầu Tử Khâm vẫn chưa

có con trai, Thiên Phi có thai được xem là một chuyện tốt lành. Chẳng

trách thái hậu vội vã tới đây như thế.

“Thái hậu vạn phúc!”

Ta và Thiên Lục nhún người chào.

Thái hậu không nhìn bọn ta, chỉ khẽ gật đầu, nói với Hạ Hầu Tử Khâm: “Sau

này Phi Tiểu viện cần phải dưỡng thai cẩn thận, Huyền Nhiên các này nhỏ

quá, huống chi cảnh vật cũng không đẹp, Hoàng thượng thấy sao?”

Hắn cười cười, gật đầu đáp: “Mẫu hậu nói phải, trẫm cũng vừa suy nghĩ tới

chuyện này. Trẫm muốn tấn phong Thiên Nhi làm thuận nghi, còn ở đâu thì

không bằng để mẫu hậu chọn đi.”

Từ một ngũ phẩm tiểu viện được

tấn phong làm tứ phẩm thuận nghi, thế cũng là đã được thăng cấp. Nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt Thiên Phi, tỷ ta vừa định tạ ơn, đột nhiên

lại nghe thái hậu nói: “Thế nhưng ai gia cảm thấy Hoàng thượng nên phong nàng ta làm phi, Hoàng thượng đăng cơ được ba năm mà chưa có con trai,

chuyện vui lớn như hôm nay thì có phong làm phi cũng không quá đáng!”

Ta cúi đầu, cắn môi,


Old school Easter eggs.