Polly po-cket
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324965

Bình chọn: 7.5.00/10/496 lượt.

giờ chỉ còn là một bức màn che tuyệt hảo. Khi

gió thổi qua dường như còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng.

Đi

được một đoạn, thấy phía trước có người mặc quan phục đang vội vã đi

tới, ta khẽ cau mày, dù ban ngày triều thần có thể vào hậu cung nhưng

cũng không mấy ai vào, trừ phi có việc quan trọng.

Lắc đầu, những chuyện này không phải việc ta có thể quản. Hậu cung không được tham gia vào việc triều chính, ta vẫn luôn nhớ kĩ.

Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân đều đều, ta không nén nổi mà nghiêng đầu nhìn theo, quả nhiên có rất nhiều gương mặt thì vệ mới trong cung.

Ta nhớ ra Phương Hàm từng nói tới chuyện ngự lâm quân tăng thêm quân số.

Lúc quay lại đã thấy người kia tới gần mình, cúi đầu nói: “Thần tham kiến Đàn Phi nương nương!”

Giọng ông ta rất đúng mực song lại khiến ta giật mình. Ta đã nhận ra ông ta là ai.

Không chờ ta lên tiếng, ông ta đã đứng thẳng người, nhìn ta chằm chằm, trong

đáy mắt vẫn là vẻ khinh thường không thay đổi nhưng giờ lại thêm một

phần căm ghét.

Ta trấn tĩnh lại, cũng nhìn ông ta, nói: “Cố đại

nhân, lâu rồi không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?” Thứ duy nhất ta không nhìn

thấy được từ sắc mặt của ông ta chính là sự kinh ngạc, vậy thì chắc chắn ông ta đã biết rồi.

Cố đại nhân khẽ “hừ” một tiếng, đáp: “Nhờ

nương nương mà thần thực sự lãnh ngộ được thâm ý trong câu nói “ba ngày

đã phải nhìn kẻ sĩ bằng con mắt khác”.”

Ta cười. “Vậy ư? Hôm ấy

Cố đại nhân nói dù ta có làm thiếp cũng không đồng ý mà, thế giờ ngài

còn thấy bản cung không xứng không?” Ta nhìn ông ta hỏi gằn từng chữ.

Ông ta không ngờ ta sẽ nói như vậy, chỉ trong một thoáng mà sắc mặt đã trở

nên rất khó coi. Trước đây, dù làm thiếp của con trai ông ta cũng không

xứng, thế mà hôm nay ta lại trở thành phi tử của hoàng thượng. Nếu ông

ta nói ta không xứng, vậy chẳng khác nào hạ thấp hoàng thượng. Có nằm mơ ông ta cũng không dám.

Ông ta cố nhẫn nhịn, không dám xả giận.

Ta chậm rãi bước lên, đứng cạnh ông ta, cười nói: “Cố đại nhân thân làm

việc lớn, là tấm gương cho bách quan, là con người bận rộn mà.”

Ta chỉ muốn ông ta hay, nữ nhân làm chuyện của nữ nhân, nam nhân làm

chuyện của nam nhân, ông ta đừng nên chen vào cuộc chiến của nữ nhân.

Ông ta như được cảnh tỉnh, sắc mặt dần dịu đi, xoay người lại, đáp: “Nương

nương nhàn nhã thật đấy, chỉ e có làm gì đi nữa cũng không thể cản Vinh

Phi nương nương rồi.”

Quả nhiên ông ta mới từ Khánh Vinh cung ra. Có lẽ Thiên Phi cũng nói cho ông ta biết chuyện của ta rồi. Trước nay

không nói, nhưng giờ lại lên tiếng. Ha, Thiên Phi cũng cần thể diện cơ

đấy. Tỷ ta thấy mình bây giờ đã đạp được lên đầu ta sao?

Nhắc tới việc Thiên Phi mang thai, vẻ đắc ý lại dần hiện lên trên gương mặt của Cố đại nhân.

Ta cười nhạt, chờ đưa bé được sinh ra thuận lợi rồi đắc ý cũng chưa muộn.

Ta không giận, ông ta đứng xem thôi mà cũng bực mình. Ta thấy buồn cười, ông ta muốn ta tức giận còn ông ta lại đùng đùng tức khí. Con người ta

lạ lùng thế đó, rước cái bực của người khác vào thân. Ta cười, dù chuyện có khó chịu thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ giữ lại trong lòng, bên

ngoài dẫu khó khăn thế nào thì cũng phải cười.

Sức chịu đựng của

ông ta vẫn xem như tốt, không đối chọi lại ta, chỉ nghiêng người hành

lễ. “Thần không làm phiền nương nương nữa, xin được cáo từ!” Nói xong

bèn quay người đi mất.

Ta tĩnh trí, nói với theo: “Chẳng lẽ Cố

đại nhân vội ghé qua Tang phủ sao? Bản cung cũng rất muốn biết, người ở

Tang phủ biết chuyện song hỷ lâm môn này thì sẽ có thái độ thế nào.”

Ông ta không quay đầu lại, chỉ khẽ “hừ” một tiếng rồi sải bước rời đi.

Thật lòng ta rất muốn biết, nếu cha và phu nhân biết Đàn Phi chính là ta thì sẽ có vẻ mặt như thế nào, song ta e ràng không nhìn thấy được.

Ta nở nụ cười nhạt nhẽo, thế thì đã sao?

Ta xoay người đi về phía trước, Vãn Lương không kìm được mà bước lên. “Vị

Cố đại nhân này bình thường ăn nói cẩn trọng, sao hôm nay là như thế?”

Ta cười nhạt, không đáp. Không chỉ ông ta mà cả những người ở trong cung,

giờ biết có người đứng ngang hàng với ta, lại mang long thai, e rằng sẽ

không còn cung kính với ta như trước nữa.

Đi qua hành lang dài, vào ngự hoa viên, ta chỉ lẳng lặng bước về phía trước, cũng không biết rốt cuộc mình muốn đi đâu.

Có lẽ thấy ta im lặng không nói, hai cung tỳ đoán rằng ta đang không vui,

muốn mở lời nói gì đó. Ta nghiêng đầu nhìn vẻ thấp thỏm của bọn họ,

trong lòng lại cảm thấy buồn cười, thực ra cũng có gì không vui đâu.

Vừa định mở miệng, đột nhiên nghe Triêu Thần lên tiếng: “Nương nương, đêm qua hoàng thượng tới Ngọc Thanh cung.”

Ta sững người, nha đầu đáng yêu này, nàng ta cho rằng nói cho ta biết đêm

qua Hạ Hầu Tử Khâm không qua đêm ở Khánh Vinh cung thì ta sẽ vui hơn

sao?

“Triêu Thần!” Vãn Lương khẽ đánh nàng ta một cái, cố gắng nháy mắt ra hiệu.

Sắc mặt Triêu Thần xấu đi, cúi đầu nói: “Nương nương, nô tỳ không…”

“Được rồi.” Ta cười cười, ngắt lời nàng ta. Phải hay không thì đã sao? Ta biết nàng ta có lòng là đủ rồi.

Hình như Triêu Thần vẫn muốn nói gì đó, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời