ự đoán, hắn nhíu mày, lắc đầu. “Không được!”
Ta nghiến răng. “Lần này Hoàng thượng không cho thiếp ra
tiền tuyến, thiếp vẫn cứ đi. Hoàng thượng tin chắc ở đây có người ngăn
nổi thiếp không?”
Cho dù trói chặt ta lại, ta cũng sẽ nghĩ mọi cách để đi, hơn nữa, còn có Cố Khanh Hằng và Thanh Dương cơ mà.
Hắn hơi sa sầm nét mặt. “Vì hắn ư?”
Ta quả quyết gật đầu. “Biết rõ tiên sinh gặp nguy hiểm, sao thiếp có thể bỏ mặc? Giờ đây thiếp không cầu xin Hoàng thượng tha cho y nhưng Hoàng thượng phải biết, thiếp không thể bỏ mặc y. Giống như…
giống như Hoàng thượng vĩnh viễn không muốn Dao Phi chết.”
Lúc nhắc đến Dao Phi, rõ ràng thấy mắt hắn lóe lên vẻ đau
đớn. Ta hít một hơi, nói tiếp: “Việc của nàng ta, Hoàng thượng không
nói, thiếp cũng biết vài phần. Khi nàng ta ở trong lãnh cung, thiếp chưa từng hỏi, bây giờ Hoàng thượng đưa nàng ta xuất cung, thiếp cũng sẽ
không hỏi. Thiếp tưởng Hoàng thượng có thể hiểu thiếp.” Ta chưa bao giờ
nhắc tới chuyện của Dao Phi với người thứ hai. Ngay cả Thái hậu cũng
biết, mặc dù ta biết bà hận không thể giết chết nàng ta bởi bà không
chấp nhận nàng ta. Vì sự áy náy trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm, ta có thể coi như không biết gì.
Cuối cùng hắn cũng để lộ vẻ kinh hoàng, đúng thế, ta biết
rất rõ chuyện của Dao Phi. Hắn nhìn ta rất lâu, đột nhiên ôm chầm lấy
ta, nghiến răng nói: “Nhưng người trẫm yêu sâu sắc, chỉ có một mình
nàng.
Ta cảm nhận được cơ thể hắn khẽ run.
Một nơi nào đó trong trái tim tan chảy bởi sự mềm mại, ta
hít hít mũi, nói: “Hoàng thượng lo gì chứ? Trong lòng A Tử xưa nay chỉ
yêu một mình Hoàng thượng.”
Khi nói những lời này, ta bất giác vuốt ve bụng mình, hắn còn chưa biết, nơi này của ta đã có đứa con của ta và hắn.
Hắn sắp được làm phụ thân, ta sắp được làm mẫu thân. Thế
nhưng bây giờ ta không thể nói ra, bởi vì tính cách của hắn, nếu hắn
biết được chuyện này, ta đừng nghĩ tới việc ra chiến trường.
Hắn ôm chặt lấy ta, hơi thở nặng nề, mãi sau mới lên tiếng: “Trẫm sợ nàng ra đi…” Hắn cho rằng ta ra mặt cứu Tô Mộ Hàn thì sẽ không thể phân biệt rõ tình cảm của bản thân, sẽ lưỡng lự giữa hắn và Tô Mộ
Hàn.
Nhoài người dựa sát vào lồng ngực hắn, ta kiên định nói:
“Không, vĩnh viễn sẽ không có ngày đó.” Lời nói này giống như ban đầu ta đã hứa với hắn: Bất luận thế nào, ta vĩnh viễn sẽ không hận hắn.
Hắn bỗng bật cười một cách bất đắc dĩ: “Trẫm phát hiện ra, trẫm không thể kiểm soát nổi nàng.”
Hai lần rồi, ta đều không nghe lời hắn, vậy nên hắn mới sợ hãi.
Ngước mắt nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn, ta khẽ cười, nói: “Bởi vì trong lòng thiếp, Hoàng thượng rất quan trọng.” Ta đến tiền
tuyến vì Tô Mộ Hàn, tất nhiên cũng là vì hắn.
“A Tử!” Hắn thì thầm gọi tên ta, khom người hôn lên môi ta.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng!” Lý công công đang đứng ở bên
ngoài bỗng gọi. “Hoàng thượng, Diêu Tướng quân tới trướng của Thanh
Dương cô nương!”
Ta sửng sốt, đang yên đang lành, Diêu Hành Niên tới trướng
của Thanh Dương làm gì? Ông ta chưa từng gặp Thanh Dương mà, chẳng lẽ
ông ta nhận ra điều gì rồi?
Hắn buông ta ra, nhanh chóng đứng dậy, ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Đợi trẫm!”
Ta cũng đứng dậy nhưng không đi theo. Ta không đụng mặt
Diêu Hành Niên thì tốt hơn. Băng qua tấm bản đồ ngăn cách, ta không thấy bóng dáng Cố Khanh Hằng ở bên ngoài, có lẽ huynh ấy đã lui ra ngay sau
khi Hạ Hầu Tử Khâm tiến vào.
Hạ Hầu Tử Khâm đã qua chỗ Thanh Dương, chắc chắn sẽ không
có chuyện gì xảy ra. Ta thật là ngốc, lúc này cũng không muốn cố ép bản
thân nữa, bèn nằm lên giường ngủ một giấc.
Cũng không biết ngủ được bao lâu thì tỉnh, ta bỗng trông
thấy hắn dựa vào đầu giường, ngủ cạnh ta. Giật mình kinh ngạc, ta vội
vàng ngồi dậy. Hắn ngủ không sâu, ta vừa động đậy, hắn liền tỉnh, bấy
giờ mới phát hiện trời đã tối.
Hắn nhìn ta, cười nói: “Lúc trẫm đến, thấy nàng đang ngủ
rất say nên không nỡ đánh thức.” Vì vậy, hắn mới dựa vào đầu giường mà
ngủ, không dám lên ư?
Ta giơ tay, xoa xoa ấn đường của hắn. “Hoàng thượng mau
nghỉ ngơi một chút đi!” Chắc là đã rất lâu rồi hắn chưa được ngủ một
giấc bình an.
Hắn ngồi dậy, nói: “Trẫm đã sai người chuẩn bị đồ ăn, đợi
nàng tỉnh dậy rồi dùng bữa.” Dứt lời, hắn liền quay đầu nói: “Tiểu Lý
Tử!”
Lý công công đứng ngoài “vâng” một tiếng, sau đó ta nghe thấy tiếng bước chân y chạy vào.
Thực ra, ta không đói, song bây giờ cho dù không đói ta cũng phải ăn. Không thể để đứa trẻ trong bụng ta bị đói.
Đồ ăn được mang lên, hắn ngồi ăn cùng ta.
Thu dọn đồ ăn xong, hắn giơ tay cởi y phục của mình, lên
giường, ta bèn hỏi hắn: “Hôm nay tại sao Diêu Hành Niên lại đến tìm
Thanh Dương?”
Hắn cười nhạt một tiếng. “Ông ta đương nhiên muốn vặn hỏi
thị nữ do công chúa mang tới, rào trước đón sau để biết một chút về công chúa Đại Tuyên.”
Ta hơi sững người, hóa ra ông ta hoàn toàn không biết thân phận của nàng ta là thị nữ của ta?
Ha, như vậy cũng được.
Song hành động này của Diêu Hành Niên quả thật đã chứng
thực cho lời nói của Diêu Thục phi, Diêu Hành Niên làm gì cũng đều vì
nàng ta, bằng không, ông ta sẽ không tới hỏi thăm Thanh Dương
