cần nói, ta nghĩ, huynh ấy đều hiểu.
Huynh ấy “ừ” một tiếng rồi ta không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.
Ta ngồi bên mép giường, cẩn thận đặt hai chiếc hộp trên đầu gối. Hai cái giống y hệt nhau, hình khắc cây thị cũng chẳng khác nhau
chút nào. Lớp sơn đều, cho dù đặt hai chiếc hộp cạnh nhau cũng không thể phân biệt nổi, huống chi khi ấy ở trong quân doanh của Nam Chiếu, ta
chưa từng nhìn thấy cái hộp còn lại.
Mở hộp gỗ của ta ra, cẩn thận đặt viên thuốc của Phương Hàm vào, ánh mắt ta chiếu lên cây trâm bên cạnh, nơi thiếu một hạt trân
châu, dường như càng trở nên nhức mắt. Ta cẩn thận lấy nó ra, nghĩ tới
lúc y nhẹ nhàng nói muốn ta để lại cây trâm cho y, ta bỗng cảm thấy lòng đau đớn khôn ngu
Tiên sinh, sẽ có một ngày, ta trả lại hộp gỗ cho người. Ta thầm nói.
Định mở hộp của y ra để đặt cây trâm vào nhưng khoảnh khắc
mở nó ra, toa hoàn toàn ngây người! Hạt trân châu đó, hạt trân châu mà y lén lấy trên cây trâm của ta đang được đặt trong hộp, hoàn hảo nguyên
vẹn, bên ngoài được bọc cẩn thận bằng vải lụa nên không hề phát ra tiếng va chạm nào.
Ta có thể khẳng định, lúc chiếc hộp tới tay ta không hề có những thứ này. Rốt cuộc nó được đặt vào lúc nào?
Nước mắt không ngăn được, cứ thế tuôn rơi, ta run rẩy nắm
hạt trân châu trong tay, thật nặng, dường như ta không thể cầm nổi…
Cắn chặt môi, y ra đi quá dứt khoát, không hề giữ lại bất cứ thứ gì của ta.
Chiếc hộp, hạt trân châu.
Thậm chí còn khiến tất cả mọi người bên cạnh rời đi, đến Liêu Hứa cũng không cần.
Trong đầu nhớ tới lúc ta rời đi, câu y nói với ta: “Ta không sao”…
“Tiên sinh!”
Ta nức nở bật khóc nhưng phải gắng sức che miệng, không thể để người khác nhìn thấy. Y sẽ không sao, nhất định sẽ không có chuyện
gì.
Đúng thế, ta có thuốc của Phương Hàm, không phải sao? Hoàng hậu Nguyên Trinh cũng nói, thuốc của Ô tộc, bất luận là giết người hay
cứu người đều rất thần kỳ. Giơ tay lau nước mắt trên mặt, ta hít thật
sâu, thế nhưng trái tim vẫn không ngừng run rẩy.
Đóng mạnh nắp hộp, ôm chặt trong lòng, ta bỗng nghe thấy giọng Cố Khanh Hằng vọng tới: “Tham kiến Hoàng thượng!”
Trong lòng thất kinh, hắn đã đến!
Hắn không hề lên tiếng, chỉ sải bước xông vào. Ta cuống
quýt ngẩng đầu, thấy gương mặt cương nghị của nam tử lọt vào tầm mắt,
khoảnh khắc nhìn thấy ta, hắn dường như ngây người. Sau đó, hắn đột
nhiên lao tới như tên bắn, kéo ta đứng dậy, ta hết sức sợ hãi, vội đặt
chiếc hộp xuống giường. Lúc quay đầu, cơ thể ta đập mạnh vào lồng ngực
hắn, lồng ngực hắn đang phập phồng dữ dội, ánh mắt sắc bén nhìn ta chằm
chằm.
Ta sững sờ một lúc mới nhỏ giọng gọi hắn: “Hoàng thượng…”
Hắn túm chặt cổ tay trắng nõn của ta, nghiến răng nói:
“Hoàng đế Đại Tuyên phái người đến nói Đại Tuyên mới xuất binh, lấy lý
do là Nam Chiếu đã bắt công chúa của Đại Tuyên. Trẫm còn cho rằng đó là
do Hoàng đế Đại Tuyên rắp tâm muốn xuất binh mà bịa đặt ra, thậm chí lúc nhìn thấy kim ấn đó, trẫm còn tưởng đó chỉ là mượn danh nghĩa, nhưng
không ngờ lại là thật!”
Lời của hắn đầy vẻ tức giận, ánh mắt như tóe lửa. Ta sững
người, hắn tưởng ta đang ở hoàng đô, tất nhiên sẽ cho rằng lời của Hoàng đế Đại Tuyên chẳng qua chỉ là cái cớ để xuất binh, vì thế hắn mới bình
tĩnh, thản nhiên như vậy, nhưng bây giờ biết ta đã đến, hắn bèn nổi giận đùng đùng.
“Hoàng thượng…”
Ta lên tiếng nhưng hắn đã nhanh chóng ngắt lời: “Sao nàng
không hiểu chứ? Trẫm muốn nàng đợi trẫm ở hoàng đô, trẫm nhất định sẽ
làm được! Nàng tự ý chạy tới, nếu có sơ sót nào, nàng bảo trẫm…” Hắn
bỗng im bặt, sự phẫn nộ nơi đáy mắt bị thay thế bởi nỗi âu lo, bàn tay
nắm tay ta dần siết chặt, ta đau đớn nhíu mày. Hắn ôm ta vào lòng, thở
dài, gọi tên ta: “A Tử…”
Toàn thân ta run rẩy, Hạ Hầu Tử Khâm thế này…
Ta cắn môi, bây giờ hắn như vậy, ta càng không thể nhắc đến chuyện bị người của Nam Chiếu bắt, ta biết hắn nổi giận vì lo lắng cho
ta, hắn sợ ta xảy ra chuyện.
“Trẫm hy vọng nàng có thể ở bên trẫm từng giờ từng khắc,
nhưng trẫm lo lắng cho nàng. Chiến sự ở Trường Hồ, nếu có cách, trẫm sẽ
không trao gánh nặng đó cho nàng, nàng hiểu không?” Giọng nói của hắn
nhỏ dần, ta gật đầu. Ta hiểu chứ, sao ta có thể không hiểu? Cho nên lần
này, hắn mới muốn ta ở lại hoàng đô, không cho ta tham dự.
Ta cũng biết, trong chiến dịch Trường Hồ, ta mất tích, hắn
đã căm hận, lo lắng nhường nào, cho nên mới có câu nói: “Hận không thể
lập tức khỏe hẳ san bằng Bắc Tề.”
Hai tay ta vỗ vỗ lên lưng hắn, ôm lấy hắn, dường như hắn
chợt nhận ra điều gì, vội đẩy ta ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới.
“Có chỗ nào bị thương không?” Hắn nhăn trán, nhíu mày, bàn tay xoa lên
má ta. “Sắc mặt sao khó coi như vậy? Để trẫm truyền quân y vào khám cho
nàng.” Dứt lời, hắn liền quay đầu định gọi người.
Ta vội kéo hắn lại. “Hoàng thượng, không… không cần đâu,
thiếp chỉ mệt mỏi vì đi đường xa thôi, nghỉ ngơi một chút là khỏe.” Nếu
để quân y biết ta mang thai, hắn nhất định sẽ không cho ta theo hắn ra
chiến trường.
Nhưng nếu không đi, sao ta có thể yên tâm được? Tiên sinh của ta còn ở đó!
Hắn không chịu, vẫn m
