Ring ring
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212023

Bình chọn: 7.5.00/10/1202 lượt.

Dương, thả ta ra, để ta vào quân doanh cứu tiên sinh.”

Tay nàng ta trở nên run rẩy, hít thật sâu, ta nói nhỏ:

“Tiên sinh nói, những năm qua, ngươi theo tiên sinh đã rất cực khổ.”

Nàng ta tròn mắt, trường kiếm trên tay rơi xuống đất, tạo

nên tiếng “cạch”, trong phút chốc, nước mắt đầm đìa, nàng ta khóc nức

nở, nói: “Không, Thanh Dương không cực khổ chút nào…”

Nàng ta xưa nay luôn quyết đoán nhưng lúc nghe được lời nói của y, nước mắt bỗng tuôn trào.

“Tam Nhi!” Cố Khanh Hằng kéo ta qua, nhìn ta từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Thế nào rồi? Có bị thương không?

Lắc đầu, ta hỏi: “Còn huynh? Vẫn ổn chứ?”

“Ta ổn, ta ổn.” Huynh ấy gật đầu lia lịa.

Ta liền yên tâm.

Huynh ấy lại nói: “Hôm đó trở lại, không thấy muội, ta chỉ nhìn thấy chiếc hộp muội mang theo, ta…”

Ta cảm thấy thất kinh, vội hỏi: “Chiếc hộp đó đâu?”

Huynh ấy ngây người, rút từ trong người ra. Ta giành lấy,

mở ra, bên trong quả nhiên là cây trâm của ta, còn cả viên thuốc Phương

Hàm đưa ta. Không thiếu thứ gì.

Quá vui mừng, ta bật khóc, Liêu Hứa cũng kích động lên tiếng: “Tốt quá, không bị mất viên thuốc này!”

Thanh Dương nhíu mày nhìn, đột nhiên sắc mặt thay đổi, xông lên trước, nghiêm giọng hỏi: “Tỷ tỷ ta thế nào?”

Ta nhất thời không kịp phản ứng, ngây người một lát mới nhớ ra, “tỷ tỷ” mà nàng ta nói chính là Phương Hàm. Nhất thời nghẹn giọng,

không nói nên lời, Phương Hàm đã chết, giờ đây ta phải nói thế nào?

Nghĩ một chút, ta cố ý né tránh, chỉ đáp: “Nàng ta muốn ta dùng viên thuốc này để cứu tiên sinh.”

Thanh Dương không truy vấn nữa, nhanh chóng đoạt lấy hộp gỗ trong tay ta, xoay người định đi.

“Ngươi đi đâu?” Ta gọi nàng ta.

Nàng ta không quay đầu. “Đương nhiên là đi cứu người!”

Ta tức giận nói: “Đó là chiến trường, ngươi cho rằng chỉ

dựa vào một mình ngươi là có thể đột phá trùng vây, an toàn tới bên tiên sinh sao? Nếu ngươi chết giữa đường hoặc làm mất viên thuốc kéo dài

sinh mệnh này, đó chính là giết tiên sinh!”

Bước chân của nàng ta bỗng khựng lại, ta tiến lên, đoạt lấy hai hộp gỗ trong tay nàng ta, xoay người nói với Cố Khanh Hằng: Vào

quân doanh!”

Cố Khanh Hằng gật đầu, đi theo ta rồi nói: “Hoàng thượng không biết

chuyện muội bị bắt làm tù binh, ta chưa từng trở lại quân doanh, đại

chiến sắp bắt đầu, ta không thể… không thể để người phân tâm.” Ta chỉ lắng nghe, huynh ấy đã làm đúng, Thái hậu muốn ta tới là để giúp hắn, không phải là để khiến hắn phân tâm.

Phía sau vang lên tiếng bước chân của hai người, ta biết đó là Thanh Dương và Liêu Hứa.

“Diêu Hành Niên đang ở trong doanh trại, bên ngoài có người canh chừng, chắc đều là người của lão ta.” Ta nói nhỏ.

Huynh ấy gật đầu. “Ta biết, lúc xuất cung, Thái hậu đã đưa cho ta lệnh bài vào quân doanh, muội không cần lo lắng.”

Ta có phần ngạc nhiên nhìn huynh ấy, khóe miệng cong lên

thành nụ cười. Thái hậu quả nhiên suy nghĩ chu đáo, đưa cho huynh ấy

lệnh bài, như vậy binh sĩ canh gác bên ngoài sẽ không biết Cố Khanh Hằng là ai, tất nhiên cũng sẽ không biết ta. Khi đã vào rồi thì không còn sợ Diêu Hành Niên nữa.

Bốn người chúng ta vào tới cổng doanh trại, liền có một

binh sĩ cảnh giác nhìn chúng ta. Cố Khanh Hằng móc lệnh bài trong ngực

áo ra, lắc lắc trước mặt bọn họ, binh sĩ vội vàng nhường đường, nói:

“Xin mời đại nhân!”

Cố Khanh Hằng gật đầu, đi cùng ta.

Tới gần mới nghe thấy rất nhiều tiếng nói từ bên trong

truyền ra, ta biết, nơi này là quân doanh. Có lẽ các tướng quân đang

thảo luận tình hình quân sự, bây giờ không phải là lúc thích hợp để tiến vào.

Ngẫm nghĩ một chút, ta liền quay người, nói: “Tới doanh

trướng của Hoàng thượng.” Nếu không có gì bất ngờ, Lý công công chắc

đang ở đó.

Tìm doanh trướng màu vàng, nhanh chóng nhìn thấy Lý công công.

Ta tiến lên, gọi y: “Lý công công!” giật mình thảng thốt,

lúc nhìn về phía ta, càng không dám tin. Giơ tay dụi dụi mắt, cuối cùng y chạy tới, kinh hãi kêu lên: “Công… công chúa! Đúng là người rồi! Sao

người tới đây? A, sao người có thể tới?” Y dường như vẫn không thể tin

nổi.

Ta chỉ nói: “Ngươi sai người đưa bọn họ lui xuống nghỉ

ngơi, đợi Hoàng thượng đi ra thì bẩm báo cho người biết bản cung đã

đến.”

Lý công công nhìn Thanh Dương và Liêu Hứa đứng sau ta, ánh

mắt lộ vẻ kinh ngạc. Y không biết Liêu Hứa nhưng đã từng gặp Thanh

Dương, có điều, bây giờ ta nói như vậy, y cũng không hỏi thêm, chỉ gật

đầu.

Ta bước vào doanh trướng, Cố Khanh Hằng đi theo ta.

Huynh ấy vừa đi vừa nói: “Ta thấy sắc mặt muội không tốt,

trước tiên muội nghỉ ngơi một chút đi, đợi Hoàng thượng đến thì ta gọi

muội sau.”

Ta gật đầu, phát hiện ra doanh trướng của Hạ Hầu Tử Khâm

vẫn như xưa, có treo một tấm bản đồ nhìn rất quen mắt. Lúc ở trong quân

doanh của Nam Chiếu, Tô Mộ Hàn đã vẽ tấm bản đồ này cho ta xem nên ta

cũng đã ghi nhớ kĩ trong đầu.

Giường của hắn vẫn được ngăn bởi tấm bản đồ đó.

Ta bước vào trong, Cố Khanh Hằng không theo vào, ta ngẫm

nghĩ một chút rồi nói: “Khanh Hằng, huynh cũng nghỉ ngơi một chút đi, ở

đây còn có rất nhiều việc, không thể không tĩnh dưỡng đầy đủ.” Lúc này,

có quá nhiều lời không