hất độc phát tác thôi, huống chi trẫm cũng chẳng có cách nào khiến nàng đột nhiên không dùng thuốc nước nữa. Vậy nên trẫm vẫn luôn
nghĩ cách để nàng xuất cung.
Vì thế, hôm đó hắn mới cười mà nói rằng, các vị đại thần đã nghĩ giúp ta một kế “kim thiền thoát xác” tuyệt diệu.
“Hoàng thượng không hận thiếp…”
Hắn yếu ớt nói: “Bây giờ còn nói những điều này làm gì?”
Ta nghĩ, lúc Hoàng đế Đại Tuyên nói có thuốc giải, hẳn là
hắn và Cố Khanh Hằng vui mừng lắm nhỉ? Thế nhưng có ai ngờ thuốc giải
lại như vậy chứ! Có lẽ Hoàng đế Đại Tuyên không biết hắn mẫn cảm với bạc hà nên đương nhiên không đề cập tới chuyện đó. Ai cũng cảm thấy, chỉ
cần có thuốc giải thì tất thảy mọi chuyện đều được giải quyết, không
phải sao?
Ngón tay chạm vào lọ sứ trong ngực áo, ta chợt cảm thấy
kinh ngạc. Hắn cứ uống một ngụm là lại nôn ra, một lọ thuốc giải nhỏ như thế này thì làm sao đủ chứ?
Đang nghĩ thì thấy hắn hơi cựa mình, ta vội đỡ hắn, thấy hắn nhíu mày, nói: “Trẫm thật sự không cam lòng.”
Ta cũng không cam lòng!
Khom người, ôm lấy hắn, ta nức nở nói: “Người hạ độc là
tiên sinh của thiếp.” Thông minh như hắn, ta không cần nói, trong lòng
hắn cũng biết rõ. Ta còn nhớ hắn từng nói, ta vĩnh viễn không được nhắc
tới Tô Mộ Hàn trước mặt hắn, nhưng lần này ta không nhịn được.
Đột nhiên hắn trầm mặc, rất lâu sau mới chậm rãi nói: “Y còn sống, ắt sẽ không buông tha cho trẫm.”
Ta cảm thấy trong lòng run rẩy, buộc miệng hỏi: “Hoàng thượng biết y là ai?”
Thân phận của Tô Mộ Hàn vẫn luôn là điều khiến ta tò mò. Phương Hàm biết rõ nhưng không muốn nói cho ta hay.
Hắn nhổm người định dậy, ta không ngăn được hắn, đành để
hắn dựa vào người ta. Hắn nắm lấy tay ta, mãi sau mới nói: “Trẫm cũng
biết nàng không hề biết gì.”
Ta sững người, hắn lại nói: “Khi ấy, mẫu hậu phạt nàng chép kinh Phật cũng vì nghi ngờ nàng có liên quan tới y. Về sau, mẫu hậu
mang một tờ giấy Tuyên Thành chi chít chữ nàng viết cho trẫm xem, trẫm
cũng tưởng là trẫm và mẫu hậu đã đoán sai. Cho tới lần phát hiện ra độc
Song sinh…” Hắn bỗng dừng lại, ngón tay thon dài túm chặt vạt áo trước
ngực, khuôn mặt anh tuấn đượm vẻ đau đớn.
Ta vô cùng sợ hãi, vội ôm lấy hắn, nói: “Hoàng thượng đừng nói nữa, đừng nói nữa…”
Song hắn lắc đầu một cách khó khăn. “Đây là lần đầu tiên,
có lẽ cũng là lần cuối cùng trẫm nói với nàng về y.” Hơi thở hổn hển,
hắn nói tiếp: “Hoàng đế Đại Tuyên nói rằng trong độc Song sinh mà trẫm
trúng phải cần có chất dẫn độc tương đối gần, hơn nữa phải một thời gian khá dài mới có thể tạo thành độc.”
Hai thứ có thể tạo thành chất độc cận kề nhau, còn cần thời gian tương đối dài, ha, vậy thì ngoài ta ra, còn có thể là ai? Điều này cũng có thể giải thích vì sao người khác không trúng độc, ai có thể gần gũi như hai chúng ta? Cho dù có thì một lần, hai lần cũng không thể
trúng độc, không phải sao?
Giơ tay xoa ngực, ta buột miệng hỏi: “Vậy vì sao thiếp không bị trúng độc?”
Hắn nhìn ta, mãi sau mới lắc đầu, nói: “Điều này trẫm cũng
không biết, có lẽ, người mang nguồn độc… sẽ không bị trúng độc.” Hắn nói rất khiên cưỡng, ta cũng biết hắn không dám khẳng định.
Thế nhưng ta biết, ta chắc chắn không trúng độc. Trước khi
độc tố trong người phát tác, hắn đã cảm thấy không thoải mái, còn ta vẫn bình thường.
Hắn nhỏ giọng nói: “Trẫm vừa nghĩ đến nàng. Bởi vì tiên sinh của nàng chính là Thái tử của tiền triều.”
Ta không tin nổi, nhìn hắn. Hắn nói gì?
Tô Mộ Hàn là Thái tử của tiền triều cho nên Thái hậu mới để ý như vậy, đúng không?
Nghĩ tới Phương Hàm, khi ấy ta không hiểu, nàng ta từng là
cung tỳ của Hoàng hậu Minh Vũ, sau khi bà chết thì nàng ta còn có thể
trung thành, tận tụy với ai? Bởi vì ta không thể tưởng tượng được Thái
tử tiền triều vẫn còn sống. Bây giờ nghe Hạ Hầu Tử Khâm nói, tất thảy
mọi điều đều trở thành lẽ đương nhiên.
Hít sâu một hơi, ta hỏi: “Không phải y đã chết rồi sao?”
“Ban đầu trẫm cũng tưởng như vậy, song chỉ là nghi ngờ, về
sau, kêu Triêu Thần lấy tờ giấy có viết chữ mà nàng đánh rơi mới biết
hóa ra lần ấy nàng bị thương ở cổ tay…” Nói tới câu cuối cùng, giọng hắn nhỏ dần.
“Hoàng thượng…” Ta sợ hãi kêu lên, e là hắn lại khó chịu, không thốt nên lời.
Song hắn ngước mắt nhìn ta, khẽ siết tay ta, ủ ê nói: “Chuyện của Triêu Thần, trẫm xin lỗi nàng.”
Ta giật mình kinh ngạc, vì sao đang yên đang lành hắn lại
nhắc tới Triêu Thần? Đột nhiên hắn khẽ ho, chất lỏng đặc sệt tràn ra
khỏi khóe miệng. Trái tim đau buốt, ta cắn môi, lau giúp hắn. Hắn thở
gấp, nhìn ta, nói: “Khi ấy, chuyện ở Dao Hoa cung… Ọe…”
Hắn không nhịn được, lại cúi người, nôn ra máu.
Ta cảm thấy, trái tim lạnh đi một nửa, đỡ lấy cơ thể yếu
ớt, vô lực của hắn, trong đầu lại hiện lên thảm cảnh ở Dao Hoa cung.
Hắn nói chuyện ở Dao Hoa cung, hắn nói, chuyện của Triêu Thần…
Cho nên hắn đã nói, hắn có lỗi với ta. Hắn nói ta đừng trách hắn.
“A Tử…”
Ôm chặt lấy hắn, ta bật khóc. “Hoàng thượng đừng nói nữa!
Đừng nói nữa! Thiếp sẽ không trách chàng, không trách chàng…” Hắn đã nói như vậy thì ắt là có lý do cho việc làm ấy, ta cũng tin hắn không muốn
T
