XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214891

Bình chọn: 10.00/10/1489 lượt.

độc đã lâu,

lúc ở trong cung, không thể không nghe được tin tức gì, đúng không?

Cố Khanh Hằng lại nói: “Lý công công hãy đi mang một chậu

nước lên đây, trước tiên phải thay y phục cho Hoàng thượng đã.”

Lý công công đang xuất thần, bấy giờ mới hoàn hồn trở lại, run giọng đáp lời, lui xuống.

Ta cúi đầu nhìn, mồ hôi trên thái dương hắn đã chảy xuống

hai bên má. Ta cẩn thận đặt hắn nằm ngửa, giơ tay khẽ lau giọt mồ hôi

trên trán, thấy hắn mệt mỏi nhắm mắt, lông mày cau lại, xem ra hắn đang

rất khó chịu.

Ta nghiến răng hỏi: “Là loại độc gì?”

Một lúc lâu sau, người phía sau ta mới nhỏ giọng đáp: “Song sinh.”

Song sinh? Là loại độc gì? Ta chưa từng nghe nói.

Ta ngoảnh đầu lại, kinh ngạc nhìn Khanh Hằng, huynh ấy hơi

quay mặt đi, không nhìn thẳng vào mắt ta, giải thích: “Loại độc này

không màu, không vị, nếu hòa lẫn trong không khí, kết hợp với một loại

hương liệu đặc biệt nào đó, xâm nhập qua da, cần một khoảng thời gian

dài mới có thể tạo thành độc. Ít nhất là nửa năm.” Lời của huynh ấy

khiến ta kinh hãi, huynh ấy nói tiếp: “Hoặc có một cách trực tiếp hơn là cho thẳng vào trong thức ăn, song cách đó lại cần một vị thuốc dẫn khác để độc chất phát tác.”

Ta biết, cách sau tuyệt đối không thể thực hiện được, bởi

đồ ăn của hoàng đế phải qua tầng tầng lớp lớp lần thử độc mới được đưa

lên. Thế thì là cách thứ nhất rồi.

Trợn tròn mắt, ta run giọng hỏi: “Trong long diên hương của Hoàng thượng có hương liệu dẫn độc?” Bằng không, ta không thể nghĩ ra

thứ gì khác.

Huynh ấy gật đầu. “Ta cũng nghi ngờ như vậy.”

Thế ư? Vẫn chỉ là nghi ngờ…

Ta vội nói: “Còn nguồn độc?”

Huynh ấy ngập ngừng, vừa định lên tiếng thì thấy tiếng bước chân người tiến vào. Không cần nhìn cũng biết là Lý công công, lúc này

Lý Văn Vũ đang ở bên ngoài, sẽ không có người nào khác bước vào.

Hai tay run run bưng chậu nước, đặt xuống, y túm lấy tay áo của Cố Khanh Hằng, hỏi: “Cố đại nhân, Hoàng thượng không sao chứ? Hoàng thương, người… không sao chứ?”

Sau đó y khom người, thay phục đã ướt bẩn cho Hạ Hầu Tử

Khâm. Ta vắt kiệt khăn bông, lau người cho hắn. Hắn vẫn cau mày, đôi môi mỏng mím chặt, dường như đang chịu đựng cơn đau đớn đến tột cùng.

Nhìn thấy thế, ta cảm thấy vô cùng xót xa.

Vừa nãy Cố Khanh Hằng nói, nửa năm mới có thể tạo thành độc, vậy chắc là Hạ Hầu Tử Khâm đã bị hạ độc từ rất lâu rồi.

Rốt cuộc là kẻ nào đã lên kế hoạch chu toàn, tỉ mỉ như vậy?

Ta bỗng nhắm mắt, hỏi: “Vậy làm sao huynh biết chuyện Hoàng thượng bị trúng độc?”

Cố Khanh Hằng trả lời: “Lần thích khách xuất hiện trên núi

Nam Sơn, Hoàng thượng bị thương, thổ huyết, nhưng máu lại không có màu

đỏ tươi. Hoàng đế Đại Tuyên nói e là Hoàng thượng đã bị trúng độc.”

Ta giật mình sửng sốt, Quân Ngạn!

“Sao y biết?”

“Trong thời gian Đại Tuyên nội loạn, Hoàng đế Đại Tuyên

từng bị trúng độc Song sinh. Về sau được biết loại độc này do quốc cữu

của Hoàng đế Đại Tuyên lấy từ Nam Chiếu, cho nên khi ấy Hoàng đế Đại

Tuyên đã tra hỏi Hoàng hậu Nguyên Trinh. Độc Song sinh có nguồn gốc từ

Vu tộc, mà Hoàng hậu Nguyên Trinh không thể là hậu duệ của Vu tộc, vì

thế Hoàng đế Đại Tuyên cho rằng trong lãnh thổ thiên triều vẫn tồn tại

hậu duệ của Vu tộc.” Huynh ấy nhìn ta rồi lại nói: “Khi đó, Hoàng thượng muốn ta tới Đại Tuyên cũng là vì việc này. Bởi vì Hoàng đế Đại Tuyên

nói, người có thuốc giải cho loại độc Song sinh này.”

Ta hết sức kinh hãi, hóa ra đây mới là nhiệm vụ mà huynh ấy phải ra ngoài thực hiện sao?

Tới Đại Tuyên lấy thuốc giải cho loại độc Song sinh!

Cuối cùng ta cũng biết lý do ta nhìn thấy Quân Ngạn và

Hoàng hậu Nguyên Trinh ở trong rừng khi đó, chẳng trách Hạ Hầu Tử Khâm

nói Đại Tuyên và Nam Chiếu không có khả năng liên thủ, hóa ra là vì vậy!

Hôm qua, khi ta đến, Cố Khanh Hằng nói sự việc tiến triển không thuận lợi

Ta nghẹn ngào hỏi: “Chưa lấy được thuốc giải, đúng không?” Rốt cuộc là Quân Ngạn không đưa hay là xảy ra biến cố khác?

Cố Khanh Hằng sững người, lắc đầu, nói: “Không, đã lấy được thuốc giải.”

Ta vui mừng, buột miệng hỏi: “Thế ư? Vậy sao không cho Hoàng thượng uống?”

Hai tay siết chặt thành nắm đấm, huynh ấy nghiến răng nói:

“Giải dược của Song sinh được tinh chế từ bạc hà…” Giọng nói của huynh

ấy nhỏ dần, còn ta cứng đờ người.

Bạc hà…

Ta không quên, Hạ Hầu Tử Khâm mẫn cảm với bạc hà.

Khi ấy, hắn chỉ nuốt một miếng bánh nhỏ có trộn chút bạc hà mà đã bị nôn đến mức như vậy, bây giờ sao có thể uống được thuốc giải?

Hóa ra đây mới là nguyên nhân huynh ấy nói sự việc tiến triển không

thuận lợi. Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng phải thử xem sao.

Ta nói với huynh ấy: “Mang thuốc giải vào đi!”

Cố Khanh Hằng chần chừ giây lát, định lên tiếng nhưng cuối

cùng không nói gì, xoay người đi ra. Huynh ấy không ra khỏi trại, chỉ ở

bên ngoài, chẳng mấy chốc lại tiến vào, đưa cho ta một bình sứ nhỏ.

Giơ tay ra, nắm chặt lấy nó, ta run rẩy mở nút lọ, mùi bạc hạ nồng nặc xộc vào mũi. Đến ta cũng bất giác chau mày.

Lắc lắc, là thuốc nước, ta nói với Lý công công: “Bịt mũi

Hoàng thượng lại!” Hắn không uống nổi thì đành dốc vào miệng.

Lý c