XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214823

Bình chọn: 7.5.00/10/1482 lượt.

sao hôm

nay còn muốn ra chiến trường?” Kỳ thực, lúc ra ngoài, hắn đã cảm thấy

không thoải mái rồi, đúng không?

Một lúc lâu sau mới thấy hắn nói: “Hôm nay, ngay từ đầu đã

thua mấy trận, trẫm không đi thì tinh thần binh sĩ sẽ tan rã. Không có

tinh thần chiến đấu thì những thứ trẫm đã chuẩn bị trước đó sẽ thành

công cốc… Trẫm tưởng sẽ không nhanh đến thế…”

Đưa tay che miệng hắn, ta cắn môi, nói: “Chàng sẽ khỏe thôi!”

Song hắn đẩy tay ta ra, nói nhỏ: “Trẫm như vậy, nhưng không ngờ thuốc giải lại được chế từ bạc hà. Thử uống vài ngụm, lần nào cũng

nôn ra, rất khó chịu.”

“Không!” Ta lắc đầu. “Bây giờ Hoàng thượng đã tỉnh, chứng

tỏ đã nuốt được một ít thuốc giải, không phải sao? Cho dù chỉ là một

chút xíu cũng tốt.”

Hắn sững người, đột nhiên gắng hết sức nhổm dậy, dựa vào ta, giống như đứa trẻ. “Trẫm rất khó chịu!”

Ta gật đầu, ta biết chứ! Ôm lấy hắn, ta nghẹn ngào: “Vậy, Hoàng thượng hãy uống một ngụm nữa vì thiếp, có được không?”

Hắn mệt mỏi nhắm mắt, đáp: “Trẫm không thể, đàánh giao trách nhiệm này cho nàng.”

Trong lòng nhói đau, ta lấy thuốc giải ra, bón cho hắn.

Hắn cau mày, cố ép mình nuốt xuống, tay đặt trên bụng nhưng rồi không chịu nổi, cúi người, bắt đầu nôn.

Vừa nôn vừa ho, khóe miệng hắn lại xuất hiện tia máu.

Hu hu…

Ta ôm lấy hắn, bật khóc nức nở.

Hắn dựa vào người ta, thở gấp. “Trẫm không chịu được…”

Ta lau nước mắt, sao có thể chịu được chứ!

“Nương nương, nương nương…” Bên ngoài truyền đến giọng nói của Lý Văn Vũ.

Ta kinh ngạc, cẩn thận đỡ Hạ Hầu Tử Khâm nằm xuống, đứng

dậy, đi ra ngoài. Lý Văn Vũ đưa ta một phong thư, nói: “Diêu Tướng quân

gửi thư khẩn đến.”

Ta sững sờ, thật trùng hợp, còn có cả thư khẩn!

Nhận lấy thư, ta bước vào trong, thấy hắn mệt mỏi nhắm mắt. Nghĩ một chút, ta thấy đọc cho hắn nghe cũng như vậy thôi.

Mở bức thư rư dày đặc chữ, toàn bộ đều viết về quân tình

bên đó. Câu cuối cùng lại nói, thuốc nước trên người Đàn Phi có độc! Ta

cảm thấy đầu ong ong, còn không hiểu ư?

Dù thế nào ta cũng không ngờ, Tô Mộ Hàn…

Thời gian nửa năm là đủ, bởi vậy y mới không đưa thuốc nước cho ta nữa, phải không?

Hai tay ta run rẩy không sao kìm lại được, phong thư trên tay rơi xuống đất. Đột nhiên ta nhớ tới ngày hôm đó, trong lãnh cung, lúc mở chiếc túi gấm thứ hai Tô Mộ Hàn đưa, ta cũng giống như bây giờ.

Thế nhưng, giờ đây cảm giác của ta là đau lòng và thất

vọng. Ta luôn không thể hiểu, y muốn một quân cờ không biết nội tình để

làm gì? Hóa ra không phải như vậy.

Hóa ra, ta là một quân cờ hữu dụng biết bao. Không phải sao?

Mật thám lợi hại nhất chính là kẻ không biết mình là mật

thám, như vậy mới có thể im hơi lặng tiếng mai phục bên cạnh kẻ khác.

Bởi vì ta không để lại sơ hở cho kẻ khác.

Sơ hở duy nhất là nét chữ của ta, điểm này không thể lừa

dối được ai, song Phương Hàm đã giúp ta che giấu rất tốt. Nàng ta còn

nói nàng ta tưởng ta là người của Tô Mộ Hàn, tiếp xúc rồi mới biết, hóa

ra không phải.

Nhìn đi, đến Phương Hàm cũng cho rằng như vậy, huống chi là người khác.

Lại nhớ tới nhiều năm trước đây, lần đầu tiên ta và y gặp

nhau ở căn phòng nhỏ trong ngôi chùa ấy, ta đã hỏi có phải y cũng tới

trú mưa không, song y nói rằng không, có lẽ y đang đợi ta đến…

Siết chặt tay, ta nào có thể tưởng tượng được câu nói “đang đợi ta đến” của y là ám chỉ điều này!

Nhắm mắt, những giọt lệ nóng hổi bỗng chốc lăn trên hai má, chảy xuống cằm, từng giọt nước mắt làm nhòa phong thư.

“A Tử! gọi ta.

Ta sực tỉnh, lau vội nước mắt, nhặt phong thư dưới đất lên, nhét lại vào phong bì, tiến lên ngồi bên giường hắn rồi cúi người, hỏi: “Hoàng thượng thấy thế nào?”

Song hắn không mở mắt, chỉ hỏi: “Trong thư khẩn cấp của Diêu Hành Niên viết gì?”

Ta sững sờ, hóa ra lúc Lý Văn Vũ tiến vào, hắn đã nghe thấy.

Việc này cũng không thể giấu, nghĩ một chút, ta bèn nói:

“Diêu Hành Niên nói, phía Nam Chiếu vẫn không có động tĩnh gì, song cũng không lui binh, hai bên giằng co. Thiếp cho rằng, bây giờ Nam Chiếu vẫn chưa có cái cớ nào hay, một khi có thì chiến sự bên đó chắc chắn sẽ

bùng nổ ngay.”

Hắn gật đầu, đột nhiên cau mày. Ta cảm thấy tim thắt lại,

nắm chặt tay, hắn nghiến răng, nói: “Trong thư của Diêu Hành Niên còn

nói tới một việc khác…”

Việc đã tới nước này, ta còn gì để giấu giếm hắn chứ? Hắn

hận ta cũng được, trách ta cũng xong. Suy cho cùng, là do ta có lỗi với

hắn.

Giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay hắn, ta rành rọt nói từng từ: “Chất độc nằm trong thuốc nước bôi trên mặt thiếp. Hoàng thượng, là thiếp đã hại chàng!” Nhớ tới tâm trạng của hắn khi đó, ta cũng hận rằng không thể giết chết chính mình.

Đầu ngón tay hắn thoáng run. Hé mắt, nhìn thấy khuôn mặt ta, hắn gượng cười: “Trẫm biết.”

Ta sững người, tròn xoe mắt nhìn hắn.

Hắn lại nói: “Không phải nàng thì sẽ là người khác.”

Kinh hãi nhìn người trước mặt, ta run giọng hỏi: “Hoàng

thượng biết khi nào? Chàng đã biết, vì sao còn muốn gần gũi thiếp, chàng nên sớm…”

“A Tử!” Hắn than một tiếng. “Lúc ở trên núi Nam Sơn, trẫm

phát hiện ra thì đã muộn rồi. Cho dù không gần gũi nàng cũng chỉ kéo dài thời gian c