
uối cùng khẽ thở dài, đi ra ngoài.
Ta bỗng quay đầu, nhìn theo bóng dáng nàng ta, rất lâu sau không nói
tiếng nào. Khi bình tĩnh trở lại, ánh mắt ta đặt trên hộp thuốc mỡ nàng
ta mang tới, Bước lên trước mở ra, mùi hương thơm mát, vừa ngửi đã biết
tốt hơn rất nhiều so với thuốc mỡ thái y mang tới hôm qua. Nhưng ta chỉ
đậy tại, cho dù tốt hơn nữa thì ta cũng không cần. Mở cửa sổ, ta định
vứt đi nhưng lại nghĩ, suy cho cùng mình cũng đang ở trong cung, không
nên vứt lung tung, cuối cùng ta xoay người, cất nó vào đáy hòm.
Thiền Lục đã nói hoàng thượng sẽ ở lại Ngọc Thanh cung, vậy thì Thư Quý tần
chắc chắn không tới. Hôm nay Thiên phi cũng không đến, Phong Hà đương
nhiên cũng vậy. Đến người đưa cơm cũng không tới.
Các cung tỳ ăn cơm cũng phải theo thời gian quy định, nếu bỏ lỡ chỉ có thể nhịn đói.
Ban đầu ta không biết quy định này, đến khi có một cung tỳ trở về phòng
lấy đồ nhắc nhở ta mới biết. Xem ra Thư Quý tần không cho Thiên Phi đụng vào ta, tỷ ta vẫn có cách, chỉ có điểu ta rất nghi ngờ, rốt cuộc là tỷ
ta hay Phong Hà nghĩ ra? Nhưng đói bụng quả thật rất khó chịu.
Buổi tối, cả căn phòng chỉ còn ta chưa ngủ. Đói quá! Ta đang do dự, định tới Ngự thiện phòng trộm đồ ăn, đột nhiên thấy trên cửa in một bóng hình
cao lớn. Ta giật mình, vừa định ngồi dậy thì cửa mở ra, bóng dáng ấy
chớp mắt đã xuất hiện bên giường ta…
Nhờ có ánh trăng, ta nhanh
chóng nhận ra người vừa đến. Thảng thốt nhìn gương mặt hắn, chẳng phải
hôm nay hắn ngủ lại Ngọc Thanh cung sao? Sao đang yên đang lành lại xuất hiện ở đây? Phòng của cung tỳ đâu phải nơi hắn có thể đến chứ?
“Mặc vào!” Lời nói ngắn gọn nhưng vẫn mang theo ngữ khí ra lệnh.
Ta lặng lẽ cầm lấy y phục của mình, mặc từng chiếc. Cho dù không muốn thì
cũng biết làm thế nào đây? Ai bảo hắn là hoàng thượng chứ!
Hắn kéo tay ta, véo mu bàn tay, khẽ nói: “Ừ, vẫn mềm như vậy.”
Ta còn chưa hiểu ý hắn thì đã bị lôi ra ngoài.
“Hoàng…”
Ta vừa nói được một chữ liền bị hắn bịt miệng. Hắn hơi tức giận, nói:
“Ngươi câm miệng cho trẫm! Để người khác nhìn thấy trẫm tới nơi này thì
thật mất mặt.”
Ta im lặng, nếu sợ mất mặt, sao hắn còn tới?
Hắn kéo ta ra ngoài nhưng không phải đi về phía cửa chính mà tới góc tường
bao, ôm eo ta, nhảy vọt một cái, chớp mắt đã bay ra ngoài. Ta sửng sốt
nhìn hắn, chẳng trách khi hắn tới, Huyền Nhiên các không có chút động
tĩnh. Nhưng rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hắn đường đường là hoàng thượng,
nửa đêm canh ba còn chơi trò trèo tường chỉ để bắt cóc một cung tỳ như
ta?
“Hoàng thượng!” Bàn tay bịt miệng ta cuối cùng cũng buông,
ta có chút thấp thỏm không yên. Nói không căng thẳng là nói dối, nhưng
vì đối với hắn, trong lòng ta không dám chắc chắn.
Ta cắn môi, hói: “Hôm nay chẳng phải Hoàng thượng ở Ngọc Thanh cung sao? Sao người lại tới đây?”
Hắn liếc ta một cái. “Tin tức của ngươi cũng nhanh thật đấy! Trẫm đi rồi
lại về. Trẫm chỉ cảm thấy rất kỳ lạ.” Hắn nhìn ta nhưng nét cười trên
khuôn mặt càng lúc càng đậm. “Không ngờ hôm nay vẫn có thể thấy bộ dạng
yên lành của ngươi.”
Hắn nói gì vậy? Nếu không phải hắn đêm
khuya lẻn vào Huyền Nhiên các thì sao có thể nhìn thấy ta? Có điều hắn
là hoàng thượng, nói sao thì là vậy.
Ta hít sâu một hơi. “Nghe ngữ khí của Hoàng thượng, dường như rất không muốn nhìn thấy nô tỳ?”
Hắn cười. “Không phải không muốn, chỉ là trẫm có chút kinh ngạc mà thôi.”
Hắn đương nhiên kinh ngạc rồi, liên tục hai lần ta đều thoát chết. Ta có chút lo lắng, không biết lần tới hắn lại gây khó dễ gì cho ta, hơn nữa, mỗi lần đều không chút lưu tình, hở ra là dọa chém đầu.
Vừa mới bò ra khỏi ổ, bây giờ đứng trong đêm, ta cảm thấy hơi lạnh. Ta bất giác co người, hắn lập tức cảm nhận được, nắm tay ta, nhíu mày. “Thật yếu
ớt, sao tay lại lạnh thế này! Để trẫm sưởi ấm giúp ngươi.” Bàn tay to
lớn của hắn bao bọc lây bàn tay bé xíu của ta, khẽ vuốt.
Ta muốn tránh nhưng không rút ra được.
Đột nhiên hắn nói: “Lẩn đầu tiên trẫm nghe thấy cung tỳ bị thương còn
truyền thái y tới khám, tiện tỳ, sao trẫm thấy ngươi chẳng thấp hèn chút nào nhỉ?”
“Nô tỳ vốn không thấp hèn.” Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Tiện tỳ, tiện tỳ… Chẳng phải hắn học cách gọi này từ Thiên Phi sao?
“Mạng của ngươi thật lớn.” Hắn cảm thán.
“Đó đều là nhờ phúc cùa Hoàng thượng.” Ta nghiến răng.
Hắn chẳng hề tức giận, chỉ khẽ cười, nói: “Phúc khí của trẫm không che chở
nổi cho ngươi. Có điều, ngươi quả thật là một nữ tử thông minh.” Ánh mắt hắn nhìn ta không còn chút sắc bén hiện lên vẻ dịu dàng.
Ta bỗng cảm thấy không cần đề phòng, to gan hỏi; “Vì sao Hoàng thượng không hỏi nô tỳ làm thế nào mà sống được?”
Hắn không quan tâm. “Trẫm chưa từng để ý thủ đoạn, chỉ nhìn kết quả.”
Ta im thin thít, quả là kẻ vô tình, may mà ta cũng chẳng phải người lương thiện.
Tay ta ở trong lòng bàn tay hắn ấm dần lên. Hắn buông tay, cười hỏi: “Đầu gối ngươi đỡ rồi chứ?”
Tim ta khẽ rung động, ta nghĩ một chút rồi trả lời: “Đầu gối nô tỳ đã đỡ
rồi!” Tránh nói chưa khỏi, hắn lại làm lớn chuyện bằng cách ôm ta về
Huyền Nhiên các. Nếu có lần nữa, cho dù Thư Quý tần muốn