Old school Swatch Watches
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324424

Bình chọn: 9.00/10/442 lượt.

là gương mặt như thế nào có thể khiến hoàng

thượng đích thân đưa về.”

Giọng nói của nàng ta lãnh đạm, ẩn

giấu, xen lẫn sự hận thù. Đôi mắt màu hổ phách đang nhìn ta chăm chăm

của nàng ta hiện ra thứ ánh sáng chói mắt khiến người ta sợ hãi.

Ta nghĩ ngày đó chắc nàng ta cũng dùng ánh mắt như vậy để nhìn Nhu Mộng. Ta bỗng giật mình, đúng rồi, Như Mộng!

Song nàng ta đã tới gần, đôi mắt phượng híp lại rồi bỗng cười khanh khách,

nói với giọng khinh thường: “Bản cung còn tưởng là quốc sắc thiên hương

gì đó, chẳng qua cũng chỉ được như vậy.”

Ta cắn môi, nàng ta nói gì ta không quan tâm. Ta chỉ muốn đánh cược một phen.

Khóe môi Thư Quý tần lộ rõ nụ cười mỉa mai. Nàng ta uyển chuyển xoay người,

ta vội nói nhỏ: “Chắc nương nương vẫn còn nhớ Như Mộng!”

Ta cảm nhận được rõ ràng cơ thể nàng ta chấn động, quay đầu, kinh ngạc nhìn ta.

Ta lại khẽ nói: “Chắc nương nương vẫn còn nhớ Như Mộng chết như thế nào?”

Ta ngẩng lên, kiêu ngạo nhìn nàng ta. Ánh mắt nàng ta nhìn ta lúc trước

cũng là vẻ căm hận giống như nhìn Như Mộng ư? Ta biết, cái chết của Như

Mộng có liên quan tới nàng ta.

Nàng ta nắm chặt chiếc khăn trong tay, lại quay người, nghiến răng nói: “Ngươi đang nói gì?”

Ta cười. “Nương nương là người biết rõ nhất nô tỳ đang nói gì.” Xem ra, ta thực sự đoán đúng.

Gương mặt Thư Quý tần lóe lên tia âm u. Ta nói tiếp: “Tối hôm đó Như Mộng đi

đâu, làm gì, nô tỳ đều biết. Nô tỳ còn biết…” Ta cười với nàng ta. “…

còn biết tất cả mọi chuyện xảy ra sau khi nàng ta về Ngọc Thanh cung.”

Ta nói bằng giọng rất chắc chắn, bình tĩnh, thành công hay thất bại đều nằm ở lần này.

Thư Quý tần bỗng sững người, mở to mắt, thầm bốc hỏa. Nàng ta không giận

dữ, không kêu lên, sắc mặt hơi trắng bệch cũng dần trở nên trấn tĩnh,

nói: “Bản cung không biết rốt cuộc ngươi có ý gì.” Nói xong, nàng ta

liền bỏ đi.

Ta cười gằn. “Hôm nay nương nương không biết, vậy thì e rằng ngày mai, tất cả người trong hoàng cung sẽ biết!”

Nàng ta quay đầu, cuối cùng vẫn không thể làm ngơ. Dây cung đang căng cuối cùng cũng được nới lỏng, tốt rồi, ta đã thắng cược.

Mặc dù tước vị quý tần của nàng ta là làm chủ một cung nhưng cũng không thể tùy tiện nắm quyền sinh sát. Nếu chuyện nàng ta hại chết một cung tỳ bị truyền ra ngoài thì cũng khó bảo đảm vị trí quý tần của nàng ta.

Ta cũng hiểu, nữ nhân chốn hậu cung, tay ai mà không dính một, hai giọt

máu tươi? Nhưng chỉ cần tiến hành mọi việc trong bóng tối thì thần không biết quỷ không hay. Bọn họ sợ nhất là có người đưa những chuyện xấu xa, bỉ ổi ra ánh sáng. Thư Quý tần cũng không ngoại lệ.

“Chỉ cần

nương nương bảo đảm hôm nay nô tỳ vô sự, nô tỳ có thể nói cho nương kẻ

đã chứng kiến tận mắt.” Ta biết, Thư Quý tần đã dao động, nhất định sẽ

bảo vệ ta.

Nàng ta thay đổi sắc mặt nhưng lại nói: “Chỉ hôm nay?”

Lợi hại thật, nàng ta cũng đang đề phòng ta.

Ta nghiến răng. “Chỉ hôm nay.” Dù sao ta cũng đã có đối sách ứng phó. Liếc nhìn Thiên Phi và Phong Hà, ta từng nói, nếu ta không chết, nhất định

sẽ bắt bọn họ trả lại gấp ngàn lần.

“Được!” Thư Quý tần đứng

thẳng người, quay lại nói: “Muội muội, tỷ tỷ có yêu cầu hơi quá đáng,

muốn đưa cung tỳ này về Ngọc Thanh cung, tự mình thẩm vấn.”

Vẻ

mặt kiêu ngạo của Thiên Phi lập tức thay đổi khi nghe thấy lời của nàng

ta. Thiên Phi hỏi với vẻ không tin nổi: “Nương nương, việc này còn cần

thẩm tra cái gì ạ?”

Gương mặt Phong Hà cũng lộ rõ vẻ nghi ngờ.

Ta cười khẩy, nói lớn: “Nương nương, nô tỳ sợ là không thể đi tới Ngọc

Thanh cung.” Thư Quý tần thủ đoạn độc ác, nếu ta theo nàng ta tới Ngọc

Thanh cung, liệu còn có mạng để quay về không?

Nàng ta không ngờ

ta sẽ từ chối, quay đầu nhìn, cố kìm nén cơn tức giận. “Hả? Vậy bản cung sai người khiêng ngươi đi” rồi nói với Như Ý: “Đi gọi người tới đây!”

Như Ý tuân lệnh, định đi, ta lại nói: “Hay là nương nương tìm thái y tới

xem giúp nô tỳ, nô tỳ khỏi nhanh, trí nhớ cũng sẽ tốt hơn.” Ta ra ám thị với nàng ta, nếu không làm vậy, ta nhất định không tiết lộ.

“To

gan!” Như Ý vừa định đi, nghe thấy ta nói vậy liền quay người, tát ta

một cái. “Ngươi là cái thá gì mà dám nói những lời như vậy với nương

nương!”

Ta bưng bên má bị đánh, vẫn cư xử đúng mực. “Hôm nay

nương nương tới Huyền Nhiên các cũng không phải chuyện bí mật, có vài

người cố ý cho rằng nương nương vội vã muốn giết người diệt khẩu, điều

này đối với nương nương trước sau đều không hay.”

Như Ý ngẩn người. Thiên Phi và Phong Hà cũng lộ ánh mắt kinh ngạc.

Chỉ có nụ cười trên gương mặt Thư Quý tần từ từ thu lại, ánh mắt ác nghiệt nhìn ta chằm chằm, hồi lâu mới nói: “Truyền thái y!”

“Nương nương!” Lần này, người kêu lên là Phong Hà, ả ta sải bước lên trước,

thấy khó hiểu: “Nương nương, ả ta chỉ là một cung tỳ, sao có tư cách

truyền thái y tới khám.” Suy cho cùng, vì xuất thân từ Ngọc Thanh cung,

đến Thiên Phi cũng không dám lên tiếng mà ả ta dám.

Ta nhìn ả mà

thấy nực cười, vẫn thật sự phải cảm ơn ả, nếu ả ta không gấp gáp đến

vậy, ta cũng chẳng dám sử dụng kế sách đã nghĩ chu toàn. Có điều tình

hình bây giờ đã rất khác rồi.

Sắc mặ