
cũng muốn tới Huyền Nhiên các.”
Ta không tin lời hắn, đột nhiên nhớ ra lời hắn nói với Như Mộng tối hôm
đó, hắn nói nếu giao Như Mộng cho chủ nhân của nàng ta nàng ta sẽ thảm
như thế nào. Ta khẽ rùng mình, chưa kiểm chứng được ở Như Mộng, hắn muốn kiểm chứng ở ta ư?
“Không phải Hoàng thượng phải lên triều sớm
sao?” Ta cười, nói. Hắn không giết ta, nhưng bế ta tới Huyền Nhiên các
thì có gì khác với việc giết ta chứ?
Hắn khẽ “hừ” một tiếng. “Buổi triều sớm có thể lùi lại.”
Ta ngẩn người, lùi lại ư? Ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời vẫn chưa lên,
còn mờ tối thực sự không biết bây giờ là canh mấy. Lén nhìn nam tử đang
bế ta, hắn hơi hếch mặt lên, khóe miệng khẽ cười, dường như tâm trạng
rất tốt. Khẽ thở dài một tiếng, ta không cần vùng vẫy, hắn quyết tâm
muốn ta khó xử.
Ta bỗng có chút hoang mang, nhớ tới lời Tô Mộ
Hàn, bao nhiêu người trốn tránh vào cung còn không được, ta lại tranh
vào cung. Khi ấy ta không quan tâm, bây giờ nghĩ lại mới thấy mình đúng
là ngây thơ. Ta chỉ muốn ganh đua với bọn họ, muốn cha thấy sự khác biệt của ta, nhưng sao ta lại quên mất người mà ta phải đối mặt là hoàng đế
của thiên triều?
Hắn có thể yêu ta không?
Tim đập hụt nửa nhịp, ta cắn môi, câu nói nực cười biết bao.
Đối với các nàng, ta không sợ, nhưng đối với hắn, ta lại sợ hãi.
Hắn biết đưa ta về Huyền Thiên các như vậy, ta sẽ thảm thế nào song hắn vẫn không hề dừng bước. Đúng vậy, ta là gì của hắn chứ?
Ta chẳng là ai cả, có lẽ hắn chỉ không cam lòng khi ta có thể qua cửa ải
của hắn tối qua, hắn hối hận vì đã hạ thủ lưu tình với ta. Nhưng hắn là
hoàng đế, không thể so đo với ta những chuyện này, điều này làm ảnh
hưởng tới thân phận của hắn. Bởi vậy hắn cố ý muốn xem cái mạng của ta
rốt cuộc kiên cường đến nhường nào.
Ta nghĩ, ta cũng không cần
vòng vo với hắn, chắc chắn hắn sẽ không thả ta ra. Bỏ đi, dù sao kiếp
nạn này cũng không tránh nổi, ta cười, hỏi: “Hoàng thượng, đùa vui
không?”
“Vui.” Hắn nói không chút do dự, cúi đầu nhìn ta, cười. “Ngươi sợ chết không?”
“Sợ chứ!” Ai không sợ chết, ta là người thành thật, chí ít bây giờ trước
mặt hắn, ta không muốn nói dối. Có điều ta cũng chẳng trông chờ hắn sẽ
thả ta chỉ vì câu nói này.
Hắn ngừng một lúc, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “Thật tốt, kẻ sợ chết sẽ dốc hết sức lực để nghĩ cách sống tiếp.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn, thấy hắn đột nhiên thu lại ý cười, ánh mắt dần hiện lên tia sáng, mãnh liệt tới mức khiến ta rùng mình.
Hai chúng ta im lặng một lúc lâu, đột nhiên nghe thấy có nguời kêu bên tai: “Hoàng thượng giá lâm…”
Ta bỗng sực tỉnh, mới nhận ra đã tới Huyền Nhiên các.
Khi nhìn hắn lần nữa, gương mặt anh tuấn lại nở nụ cười tà ác, nhìn thẳng
vào mắt ta, nụ cười càng trở nên rạng rỡ. Lòng ta đã quyết, cắn chặt
môi, giơ tay ôm cổ hắn. Chẳng qua cũng chỉ là lươn ngắn chê trạch dài mà thôi, Thiên Phi thấy hắn bế ta, còn để ý chuyện cánh tay ta đặt ở đâu
ư? Ít nhất giây phút này, cứ để ta đâm thủng lòng hăng hái của nàng ta.
Lý công công thấy ta hành động như vậy, ánh mắt như tóe lửa. Song còn ngại ta đang nằm trong vòng tay của hoàng đế nên cây phất trần của y không
thể đánh xuống.
Hạ Hầu Tử Khâm không hề thay đổi sắc mặt, như thể đã sớm đoán được ta sẽ làm như vậy.
“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!”
“Nô tỳ (nô tài) tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Thiên Phi dẫn đám người hầu ra hành lễ.
Hắn ôm ta vừa đi vào vừa nói: “Bình thân! Phi Nhi, nàng xem trẫm đưa ai về cùng!”
Ta tròn mắt, hắn còn sợ đầu ta chưa đủ chắc à!
Thiên Phi đứng lên, ánh mắt rơi trên người ta, gương mặt bỗng biến sắc, lập
tức xông lên, chỉ vào ta, nói: “Hoàng thượng, tiện tỳ này sao có thể với người…” Tỷ ta đang nói đột nhiên dừng lại, hai chữ “tiện tỳ” lại liên
quan tới hoàng đế, suy cho cùng nói ra cũng không hay.
Nghe tỷ ta gọi ta như vậy, dường như hắn rất hài lòng. Khom lưng đặt ta xuống, hắn gật đầu nói: “Ừ, đúng thật là tiện tỳ, khiến cánh tay trẫm mỏi chết
mất! Tiện tỳ, còn không xoa cho trẫm?”
Ta ngây người, hắn khẽ quát: “Còn không qua đây?”
Chiếc khăn trong tay Thiên Phi gần như sắp bị xé rách, tỷ ta thấy ta di
chuyển, vội sải bước qua, đẩy mạnh ta một cái. “Hoàng thượng, để thần
thiếp!”
Bị tỷ ta đẩy, đầu gối ta bất ngờ đụng vào chân bàn, đau
tới mức toát mồ hôi, có thứ giống như nước chảy ra từ khoang mắt làm mờ
tầm nhìn của ta.
Ta đau đến nỗi răng va vào nhau lập cập, lại
nghe thấy hắn nói: “Ôi, chuyện này sao có thể để nàng làm chứ? Tiện tỳ,
mau lại đây!” Hắn lại ngồi đó gọi, mở miệng gọi “tiện tỳ” thật trôi
chảy.
Ta vốn cho rằng Hạ Hầu Tử Khâm sẽ là người vô cùng nghiêm
túc nhưng hôm nay gặp rồi mới thấy, quả thật có chút không tin nổi. Lời
hắn nói, việc hắn làm… có lúc ngây thơ khiến người ta muốn cười, song ý
tứ đằng sau đó lại khiến ta sợ hãi, bất an.
Ta nhịn đau, tập tễnh bước qua, cung kính nói: “Tiểu chủ, hoàng thượng kêu nô tỳ, phiền người tránh ra một chút.” “Ngươi!” Tỷ ta sắp tức tới nỗi lông mày bốc cháy,
bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Ta đắc ý cười với tỷ ta, ở trước mặt
hoàng thư