
n nến trong tay ỏ đâu, ta lúng túm bò dâv quỳ xuống, nói: “Nô tỳ tham kiến Hoang thượng!”
Thoáng cảm thấy hắn bước lên trước vài bước, lại hỏi: “Ngươi ở đây làm gì?”
Làm gì? Ta không thể nói với hắn ta thấy lạnh, muốn mượn nến này để sưởi ấm đâu nhỉ? Trong lòng rất hỗn loạn nhưng không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn
đường thế nào, ta lại nói: “Nô tỳ… nô tỳ chỉ muốn xem ngọn nến này có
tắt không, xem xong lại trả về chỗ cũ…”
Nói tới đây, tự ta cảm thấy buồn nôn, đây là lý do vớ vẩn gì vậy!
Hắn bỗng im lặng. Ta căng thẳng tới nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi lo lắng cầm cây nến, giấu không được mà thổi tắt cũng không xong.
Một lúc sau mới nghe thấy có tiếng người đi tới, tiếp theo là giọng nói the thé của gã thái giám: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, sao người lại ở đây! Đêm lạnh, người…” Y nhìn thấy ta, lập tức ngậm miệng.
Ta bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, đêm nay Hạ Hầu Tử Khâm chẳng phải nên lật thẻ bài của
một vị phi tần mới được sắc phong nào đó sao? Sao muộn như vậy mà hắn
vẫn còn xuất hiện ở nơi này?
Có điều giây tiếp theo, đến thời
gian để ta suy nghĩ lung tung cũng chẳng còn, chỉ vì hắn nói: “Người
đâu, lôi cung tỳ định phóng hỏa xuống.”
Ta nhất thời sững sờ, cho tới khi có người tới tóm lấy ta, ta mới kinh hoàng kêu lên: “Hoàng thượng, nô tỳ bị oan!”
Thái giám bước tới, đánh cây phát trần trong tay lên đầu ta, mắng: “Còn dám kêu! Quấy nhiễu thánh giá, đáng tội chém đầu!”
Ta nghiến răng nhìn y một cái, là một thái giám rất trẻ, vẻ mặt vênh váo,
tự đắc. Y ra vẻ nhưng ta vẫn muốn kêu, nếu không kêu oan thì không biết
bọn họ sẽ lôi ta đi đâu.
Phòng nhuộm? Phòng giặt?
“Hoàng thượng, nô tỳ thực sự bị oan! Không phải nô tỳ muốn phóng hỏa!”
Hình như hắn không muốn liếc ta dù chỉ một cái, chỉ khẽ giơ tay, túm lấy ta
rồi lập tức buông tay. Ta thở phào, vội xoay người quỳ xuống, cúi đầu
rất thấp.
Hắn bước về phía ta, đứng rất lâu trước mặt ta rồi đột nhiên cúi người, hỏi: “Ngươi là cung tỳ của cung nào?”
Ta giật mình, sao đột nhiên lại hỏi ta như vậỵ…
Bỗng nhớ tới tối đầu tiên ở trong cung, khi ta bắt gặp Như Mộng tình cờ gặp
hắn, hắn liền hỏi nàng ta như thế. Bàn tay cầm nến bất giác nắm chặt,
sáp nến chảy xuống. Á, nóng quá! Ta nhíu mày nhưng không dám kêu thành
tiếng.
“Nói!” Giọng của hắn lạnh lùng khiến ta bất giác run rẩy.
Cố gắng để giọng nói rõ ràng hơn một chút, ta lên tiếng: “Nô tỳ là cung
tỳ của Huyền Nhiên các.” Ta không khỏi nghĩ rằng, có phải hắn lại tưởng
ta cũng dò la biết được hắn sẽ đi qua nơi này, rồi cố ý chờ ở đây, giống như Như Mộng? Ôi, hóa ra hoàng đế của thiên triều cũng tự yêu bản thân
đến vậy!
Hắn khẽ “hừ” một tiếng, vẻ rất xem thường.
Ta
nghĩ, có lẽ hắn cũng không biết hiện nay ai sống ở Huyền Nhiên các đâu
nhỉ? Thà ta chiếm ưu thế trước còn hơn để hắn tưởng ta xuất hiện ở đây
để dụ dỗ hắn. Ta hắng giọng, nói: “Hoàng thượng, tiểu chủ nhà nô tỳ có
tri thức, hiểu lễ nghĩa, tài mạo song toàn, hiền lương thục đức…” Thiên
Phi à, ngươi nên cảm ơn ta, ta đang tiến cử ngươi trước mặt Hạ Hầu Tử
Khâm đấy.
Hình như hắn hơi kinh ngạc, khẽ thở dài một tiếng, tiếp đó cười, nói: “Thật thú vị!”
Ta vẫn cúi đầu, cũng không biết câu “thật thú vị” của hắn là có ý gì. Sáp
nến chảy ra càng lúc càng nhiều, như sắp bọc kín bàn tay ta rồi. Ta muốn động đậy nhưng không dám.
Hắn đứng thẳng người cười nói: “Hiếm
có ai ca ngợi chủ nhân như ngươi, vậy hôm nay trẫm sẽ qua Huyền Nhiên
các xem nữ tử có tri thức, hiểu lễ nghĩa, tài mạo song toàn, hiền lương
thục đức mà ngươi nói rốt cuộc thế nào!”
“Tạ ơn Hoàng thượng!” Ta dập đầu, giữ lại được cái mạng nhỏ, vì quá hưng phấn nên vung tay, bất
cẩn làm nến tắt, có điều bây giờ cũng không cần quan tâm đến điều này.
Ta chỉ nghĩ, hắn bất ngờ giá lâm Huyền Nhiên các, nhất định Thiên Phi sẽ vui mừng lắm nhỉ?
Hắn bước đi, gã thái giám bên cạnh vội đi
theo. Ta định bò dậy đột nhiên hắn lại dừng bước, lạnh nhạt nói: “À, vừa nãy nói muốn xem xem cây nến này có tắt không hả? Nếu trầm nhớ không
nhầm, ngươi nói xem xong sẽ trả về. Được rồi, trẫm cho ngươi một tối,
sáng sớm mai trẫm muốn thấy cây nến được trả về chỗ cũ. Bằng không, trẫm sẽ lấy đầu ngươi!”
Ta sửng sốt, há hốc miệng nhưng hắn đã cao ngạo dẫn thái giám đi rất xa rồi.
Ngước mắt nhìn lên chiếc đèn lồng rách treo phía trên, lắc đầu, làm sao ta có thể đặt lại chứ? Không đặt trả lại được thì lấy đầu ta, hắn nói thì hay lắm, làm thì chẳng ra sao. Hừ, ai bảo hắn là hoàng thượng chứ? Người ta là đứng đầu thiên triều, huống hồ bây giờ ta lại đang ở trong nhà người ta.
Ta sững sờ rồi lại nhớ đến một chuyện. Nến… tắt rồi!
Bên người không có thứ để mồi lửa, nếu ta trèo lên cột khác để châm cũng
không thể, không chừng lại gây ra tai họa khác. Ngẫm nghĩ một lát, đèn
lồng do phủ Nội vụ chuẩn bị, vậy phủ Nội vụ nhất định có thang.
Ngẩng đầu nhìn trời, đêm đã khuya lắm rồi, nhưng vì cái mạng nhỏ này của ta, muộn hơn nữa cũng phải gõ cửa mượn thang.
Nhét cây nến đã tắt vào trong ngực áo, ta rụt cổ, đi về phía phủ Nội vụ. Sáp nến rơi trên tay đã nguội từ lâu, ta cắn răng bóc ra, may mà không còn