The Soda Pop
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324230

Bình chọn: 9.5.00/10/423 lượt.

dạy cho ta một bài học mà

thôi. Nhưng nàng ta thông minh hơn Thiên Phi, dễ dàng đưa ra lý do để

dạy dỗ ta.

Ta nghĩ, nếu ta không nhận cây trâm ngọc ban nãy thì cũng sẽ đắc tội không nghe lời chủ nhân?

Muốn đổ tội cho người khác, thiếu gì cách!

“Ngươi nên cầu nguyện đi, có thể nương nương sẽ giữ cái mạng nhỏ của ngươi đấy!”

Đúng vậy, ta nên vui mừng, mượn cớ dạy dỗ ta là Thư Quý tần, không phải

Thiên Phi, bằng không, tỷ ta nhất định sẽ lấy mạng của ta.

“Chúng ta ra tay nhẹ một chút. Nàng ta là người mới đến, còn chưa biết sự hiểm ác trong cung!” Chẳng phải ta không biết, chỉ là ta đã xem nhẹ nó mà

thôi.

“Ôi!” Lại một người than vãn. “Xem bộ dạng vừa nãy của

ngươi, còn muốn uy hiếp tiểu chủ ư? Ta nói cho ngươi nhé, tuy bây giờ

người chỉ là một tiểu chủ, song muốn người chết cũng dễ như giẫm chết

một con kiến!”

Ta co rúm người, không thốt nổi một câu. Đau, đau tới tận xương tủy nhưng lòng ta lại rõ ràng như gương sáng. Nơi này,

người thông minh quả thực quá nhiều.

Không biết đã qua bao lâu,

có một người từ trong đi ra, lên tiếng: “Nương nương nói, dạy dỗ xong

rồi thì thôi, sau này nhớ kĩ là được!”

“Vâng, Như Ý tỷ tỷ!” Các cung tỳ cung kính trả lời, dừng tay.

Ta nghĩ đó là cung tỳ bên cạnh Thư Quý tần, cũng khó trách người của Huyền Nhiên các phải nhìn sắc mặt nàng ta. Có khi Thiên Phi và Thiên Lục cũng phải kiêng nể vài phần.

Ta thử bò dậy, quả thực không còn chút

sức lực, đành nằm đó. Các thái giám và cung tỳ thở phào một hơi, rồi ai

làm việc của ngươi nấy. Ta loáng thoáng nghe họ nói:

“Bây giờ Như Ý đắc ý rồi, bên cạnh Thư Quý tần chỉ còn có nàng ta là thân cận nhất!”

“Đương nhiên, cũng không biết rốt cuộc Như Mộng làm sao, đang yên đang lành lại thắt cổ tự tử.”

“Ta nghe nói hình như nàng ta phạm tội gì đó.”

“Suỵt… Không muốn sống nữa à? Các ngươi cũng muốn bị lôi ra đánh ư?” Người đó

nói xong còn không quên quay đầu nhìn ta một cái, ánh mắt không hề có

thương xót, chỉ có vui mừng.

Ta không kìm được, ho khan hai tiếng. Như Mộng, Như Mộng… Hóa nàng ta là người của Ngọc Thanh cung.

Hơi nhếch miệng, ta nghĩ là ta biết nàng ta đã phạm tội gì…

Chống tay lên tường, đứng dậy một cách khó khăn, vết thương ở đầu gối đau

nhức khiến ta cau mày. Nếu không chống tay lên tường, e rằng ta không

đứng nổi. Các thái giám, cung tỳ hoàn thành nhiệm vụ đã rời đi hết,

chẳng ai muốn xen vào chuyện của ta thêm một phút.

Run rẩy vịn

vào tường, đi vài bước, ta cố gắng giấu đi suy nghĩ trong lòng. Thiên

Phi vừa vào cung, vẫn còn quá non nhưng Thư Quý tần là một nhân vật lợi

hại, cuối cùng ta đã được mở mang kiến thức, thế nào gọi là giết người

không dao. Nữ nhân hậu cung cần hiền lương thục đức, điều đó không sai,

song thủ đoạn thâm độc mà họ che giấu phía sau thì ai có thể phát hiện

ra chứ?

Đột nhiên ta nhớ tới vết sẹo xấu xí ở cổ Phương Hàm cùng câu nói của nàng ta, cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Tay bất giác xoa lên vết thương trên đầu gối, lần này, có phải ta đã rất may mắn không?

Tập tễnh bước về phòng, nhớ tới gương mặt xinh đẹp của Thư Quý tần nàng ta

nói nàng ta thuận đường đi qua, ta không tin chút nào. Đã thuận đường,

cần gì phải làm khó ta? Nàng ta muốn lôi kéo bọn Thiên Phi.

Ta

đoán bây giờ nơi ở của các tiểu chủ chắc hẳn đang rất náo nhiệt nhỉ? Thư Quý tần làm như vậy, các tần phi khác đương nhiên cũng sẽ làm theo.

Ta vốn cho rằng chỉ cần kỳ vọng Thiên Phi được hoàng thượng nhìn trúng, kỳ vọng tỷ ta được sủng hạnh là ta sẽ có cơ hội gặp hoàng thượng, nhưng

hôm nay gặp Thư Quý tần, ta phải xem xét lại suy nghĩ của mình. Quả thực ta đã quá ngây thơ. Thư Quý tần đã dám mang cung tỳ bên mình, sẽ không

cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận hoàng thượng. Nếu không kết cục chỉ có một, đó là chết. Như Mộng chính là một ví dụ. Vậy còn Thiên Phi? Tỷ ta có ngốc nghếch để ta tiếp cận hoàng thượng không? Dù tỷ ta có ngu ngốc cũng biết ta tiến cung vì điều gì.

Ta thực sự không cam

lòng song một mình ta thân cô thế cô, còn có thể làm gì chứ? Khẽ thở

dài, ta vô tình chạm vào túi gấm Tô Mộ Hàn đưa trước lúc tiến cung. Khẽ

giật mình, đúng rồi, sao ta có thể quên thứ này?

Kích động rút

túi gấm ra, ta hơi run rẩy mở chiếc đầu tiên, trong đó là tờ giấy Tuyên

Thành được gấp ngay ngắn. Ta cẩn thận mở ra, nhìn thấy nét bút quen

thuộc của Tô Mộ Hàn, dường như vẫn còn phảng phất mùi thơm trên cơ thể

y… Nhưng ta liền thất vọng, hồi lâu sau chán nản mỉm cười.

“Tiên sinh, người quá coi trọng ta rồi.”

Bây giờ, thân ta còn lo chưa xong, sao còn có thủ đoạn phản kích bọn họ chứ?

Ta chậm rãi gấp tờ giấy Tuyên Thành, đặt lại vào trong túi gấm, cất trong

ngực áo. Còn cái thứ hai, ta chưa cần xem. Tô Mộ Hàn từng nói, xem xong

cái thứ nhất, ta sẽ tự biết khi nào thì xem cái thứ hai, vì vậy, bây giờ chưa phải lúc.

Ngơ ngác ngồi ở đầu giường, đầu gối bị thương

bắt đầu đau âm ỉ, cơn đau thấu vào tận xương tủy, ta cắn môi nhưng không muốn khóc. Trong đầu ta, đều là lời của Tô Mộ Hàn viết trên giấy. Y

liệu việc như thần, không thể cho ta cách thức nửa chừng như vậy. Thủ

đoạn của y quả nhiên rấ