thận tránh vết thương, đầu tựa vào
lồng ngực hắn, ta khẽ nói: “Vậy thần thiếp tự đến nhận sai.”
Hắn im lặng không nói, tiếng hít thở dần bình ổn. Hồi lâu sau, cuối
cùng hắn hít thật sâu, trầm giọng nói: “Trẫm trước nay chưa từng gặp nữ
tử nào giống nàng.”
Ta ngước nhìn hắn, cười nói: “Giống như thần thiếp là thế nào?”
Đột nhiên hắn mím môi, tủm tỉm cười, nhả ra hai chữ từ kẽ răng: “Vô lại.”
Ta bật cười khanh khách, hắn nói ta vô lại? Ai vô lại hơn ai, còn cần ta nói ư?
Ta định lên tiếng thì đột nhiên hắn lại nói: “Hôm qua trẫm đợi nàng
rất lâu ở Cảnh Thái cung, sau đó nghe nói nàng đến dịch quán, trẫm còn
tưởng nàng sẽ ở dịch quán hồi lâu rồi mới về.
Ta hơi sững người, ta vốn thật sự muốn ở đó lâu hơn một chút nhưng
đại phu mà Hàn Vương đưa đi theo nói, khi ông ấy chẩn bệnh thì không
quen có người bên cạnh. Nhớ đến điều này, mới nhớ ra mấy lời Thanh Dương nói lúc ở trong Cảnh Thái cung. Không biết vì sao, mỗi lần nhớ đến điều đó, ta lại cảm thấy không thoải mái, giống như đã xảy ra chuyện gì.
Hắn cúi đầu nhìn ta, sắc mặt hơi thay đổi: “Sao nàng không nói chuyện? Ôm trẫm còn nghĩ đến hắn à?”
Trong lòng ta kinh ngạc, nhìn nam tử trước mặt với ánh mắt sắc bén,
khẽ cảm thán, nếu ta nói không, hắn sẽ biết ta đang lừa gạt hắn. Ta cắn
môi, nói thẳngVì Hàn Vương cứu thần thiếp nên thần thiếp mới lo lắng cho y. Nếu Hoàng thượng hiểu và thông cảm với thần thiếp thì hãy cho thần
thiếp biết, y thế nào?”
Hắn không giận dữ, chỉ khẽ ‘hừ’ một tiếng. “Trẫm còn tưởng nàng sẽ xin trẫm cho ra ngoài thăm hắn.”
Ta lắc đầu: “Không đi!”
Phi tần không thể một mình xuất cung, càng không thể lấy lý do như thế để ra ngoài gặp nam nhân khác.
Lông mày của hắn hơi nhếch lên như cười như không, nhìn ta. Ta lại
nói: “Thần thiếp là phi tử của Hoàng thượng, y là vương gia của Bắc Tề,
trong lòng thần thiếp biết rõ, Hoàng thượng có thể yên tâm.”
Hắn sững người giây lát rồi đột nhiên đưa tay ra ôm lấy ta, khẽ nói: “Trẫm thật sự không yên tâm về nàng.”
Ta giật mình, lập tức cười, nói: “Vậy thì Hoàng thượng nhìn vết thủ
cung sa trên tay thần thiếp một lần nữa nhé?” Nghĩ tới đêm đó hắn giận
dữ vén tay áo ta lên, ta còn ra sức cho hắn một cái bạt tai.
Hắn hơi ngẩn người nhưng không trả lời, chỉ nói: “Thái y của trẫm vẫn bị cự tuyệt đứng ngoài cửa, Tấn Vương và Hiển Vương cũng vậy.”
Mấy chuyện này ta đều biết, Vãn Lương đã kể với ta, cho nên ta càng
cảm thấy lo lắng. Không cần thái y thì thôi, vì bọn họ có đưa đại phu đi cùng, nhưng từ chối viếng thăm thì chẳng phải coi thường hoàng đế của
thiên triều ư?
Ta nhìn hắn, khẽ nói: “Vậy Hoàng thượng có tức giận không?”
Hắn trầm giọng, nói: “Trẫm nghĩ, chẳng lẽ Bắc Tề bọn họ muốn trẫm phải đích thân đến thì mới chịu tiếp ư?”
Ta kinh hãi kêu lên: “Hoàng thượng muốn đi sao? Không, Hoàng thượng
đang bị thương.” Lúc này, sao hắn có thể đi? Chẳng may lại có người gây
bất lợi cho hắn, vậy phải làm thế nào? Huống chi, Hàn Vương chưa chắc đã chịu gặp hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng ta không khỏi kinh ngạc, thật là lùng, ta có suy nghĩ như vậy.
Hắn nhìn ta, ánh mắt sắc bén dần trở nên dịu dàng, nói: “Trẫm không
đi, Dao phi đi rồi. Tuy nàng ta là quận chúa của Bắc Tề nhưng bây giờ
cũng là phi tử của thiên triều, nàng ta đi thay trẫm thì cũng vậy thôi.
Gặp hay không thì tùy bọn họ.”
Ta mới nhớ ra Thanh Dương nói vào cung để gặp Dao phi, xem ra Dao phi đã đến xin chỉ thị của Hạ Hầu Tử Khâm, xuất cung thăm Hàn Vương. Dù sao Hàn Vương cũng là nghĩa huynh của nàng ta, về tình về lý, nàng ta đều
nên đi thăm y một chuyến.
Vừa định nói thì đột nhiên nghe thấy tiếng Lưu Phúc ở bên ngoài
truyền vào: “Hoàng thượng, Thái hậu sai người mang canh hạt sen tới.
Ta vội buông tay, không ôm hắn nữa, dọn dẹp đồ đạc bên cạnh, thấy hắn khẽ ho một tiếng rồi nói: “Mang vào đi!”
Người đi vào quả nhiên là Thiển nhi, thấy ta cũng ở đây, nàng ta hơi
ngạc nhiên, vội nói: “Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, nương nương!”
Hắn gật đầu, nói: “Mẫu hậu vẫn chưa nghỉ ngơi à?”
Thiển nhi cười, đáp: “Thục phi nương nương đang nói chuyện với Thái
hậu, còn làm canh hạt sen, Thái hậu liền kêu nô tỳ mang một ít đến cho
Hoàng thượng nếm thử.”
Hắn ‘ừ’ một tiếng, lại nói: “Đặt xuống đi, thay trẫm tạ ơn mẫu hậu!”
“Vâng, vậy nô tỳ xin cáo lui!” Dứt lời, nàng ta cung cung kinh lui xuống.
Ta nhìn lên bàn, hỏi hắn: “Hoàng thượng ăn bây giờ nhé?” Nói xong định đứng lên bưng qua.
Nhưng hắn nói: “Trẫm không ăn nổi, nàng ăn đi!”
Ta nhíu mày nhìn hắn. “Hoàng thượng sao thế?”
Hắn khẽ lắc đầu, nói “Trẫm chỉ mệt thôi!”
Ta đỡ hắn. “Vậy Hoàng thượng nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai còn buổi triều sớm.”
Hắn không từ chối, nghiêng người nằm xuống. Ta đắp chăn cho hắn ,
chợt nghe hắn nói: “Trẫm đã hạ chỉ nói Diêu Chấn Nguyên hy sinh vì cứu
giá, còn ban thưởng cho Diêu gia nhiều tặng phẩm. Lão hồ ly Diêu Hành
Niên đó lại nói lão ta sẽ giúp trẫm lựa chọn một kẻ có năng lực để thế
vào vị trí của Diêu Chấn Nguyên!”
Ta sững người, chợt nhớ ra khi ấy hắn nói muốn Cố Khanh Hằng tạm thay chức vị của Diêu Chấn Nguyên, chỉ bởi khi ấ
