giận dỗi nên tới dịch quá trước, cho nên khi nhìn thấy ta, hắn mới phẫn nộ nói
muốn đến Dao Hoa cung.
Nực cười là ta cũng nổi giận, còn nói biết bao lời không nên nói. Vậy thì lần này, để ta chủ đông một lầm chủ động đi thăm hắn.
Ra tới bên ngoài, thấy Triêu Thần đang tươi cười nghênh đón, dìu ta , nói: “Nương nương, nếu người đi, Hoàng thượng nhất định sẽ vui mà quên
hết tức giận.”
Ta im lặng không nói, lần này khác với nhưng lần trước, ta cũng không biết hắn có thật sự nguôi giận không. Thở dài một tiếng, ta bước lên
loan kiệu.
Tới Thiên Dận cung, ta xuống loan kiệu, liền thấy các cung nhân đều
đang đợi ở bên ngoài. Ta bước lên, Lưu Phúc nhìn thấy ta, vội vàng hành
lễ. “Nô tài tham kiến Đàn phi nương nương.”
Ta kêu ông ấy đứng lên, cất tiếng hỏi: “Hoàng thượng đâu.”
Lưu Phúc nhìn qua cánh cửa rồi nói; “Người đang nghỉ ngơi ở bên trong ạ!”
Ta gật đầu, nói: “Ngươi vào trong thông báo một tiếng, nói bản cung đến thăm Hoàng thượng.”
“Vâng, xin nương nương đợi một lát.” Lưu Phúc quay người đẩy cửa đi vào.
Ta và Triêu Thần đứng ở bên ngoài, lúc này trời đã tối, nhìn ra xa,
cả hoàng cung rải rác những ngọn đèn nhỏ li ti, các hành lang đều vô
cùng sáng sủa. Đột nhiên ta nhớ đến lần đầu tiên ta và hắn gặp mặt,
chính là trên hành lang. Nhớ đến chuyện ta đối cử với hắn khi đó, lại
không kìm được muốn bật cười.
Lại đợi một lát mới thấy Lưu Phúc nhẹ nhàng đi ra, thấy ta, vẻ mặt y
lúng túng, cúi đầu nói: “Xin nương nương về đi ạ, Hoàng thượng nói không gặp.”
Triêu Thần đứng bên nôn nóng nói: “Công công, sao Hoàng thượng có thể không gặp nương nương của chúng ta chứ?”
Vì sao hắn không gặp ta, e rằng lúc này không ai rõ hơn ta. Lần này không phải hắn tức giận mà là đau lòng.
Hít một hơi thật sâu, ta nói với Lưu Phúc: “Phiền công công đi thông báo lại một lần nữa.”
“Nương nương, điều này…” Lưu Phúc càng khó xử, thở dài một tiếng rồi
nói “Theo nô tài thấy, hôm nay nương nương nên trở về đi, đợi hôm khác
tâm trạng của Hoàng thượng khá hơn thì người lại đến.”
Ta không đi, chỉ nói: “Công công c vào thông báo lại một tiếng, bản cung đợi ở ngoài.”
Thấy ta kiên trì, Lưu Phúc cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Vậy … nô tài
lại vào thử xem, xin nương nương đợi một lát.” Dứt lời ông ta lại đi
vào.
Triêu Thần không kìm được hỏi: “Nương nương, người đã đến rồi, sao Hoàng thượng còn…”
“Triêu Thần!” Ta ngắt lời nàng ta, trầm giọng nói: “Hoàng thượng cũng là người để ngươi có thể nói ư?”
Nàng ta thấy ta sắc mặt không tốt, mới biết điều im miệng.
Khi Lưu Phúc bước ra lần nữa, ông ta vẫn không có vẻ mặt tươi cười, ta đã biết kết quả rồi.
Quả nhiên ông ta bước lên, lắc đầu, nói: “Hoàng thượng, Hoàng thượng
nói không gặp người.” Ông ta dừng một lát rồi mới thở dài một tiếng,
nói: “Đêm khuya rồi, nương nương nên hồi cung sớm đi.”
Đang nói thì thấy một người bưng đồ từ xa chạy đến, ta nhìn kĩ thì ra là Lý công công. Y chạy lên, cũng thấy ta, sững sờ giây lát rồi mới
hành lễ. “Nô tài tham kiến Đàn phi nương nương?” Có điều, trong ngữ khí
của y không còn vẻ cung kính như trước.
Y cũng không đợi ta cho đứng lên đã đi thẳng vào tẩm cung của Hạ Hầu Tử Khâm.
Lưu Phúc nói: “Tiểu Lý Tử, thái y có tới không?”
Lý công công lắc đầu, nói ‘Hoàng thượng nói thái y không cần đến, chỉ kêu nô tài đi lấy thuốc.”
Lưu Phúc lại nói: “Vậy… vậy bây giờ ngươi vào hả? Hoàng thượng đang giận dữ đấy.”
Lý công công ngẩn người trong giây lát rồi nói: “Vào chứ ạ, Hoàng
thượng phải thay thuốc.” Nói xong không để ý đến sắc mặt của Lưu Phúc, y đẩy cửa tiến vào.
Ta do dự một lát rồi xoay người đi vào tẩm cung.
“Nương nương!” Triêu Thần giật mình, vội đuổi theo.
Lưu Phúc cũng ngạc nhiên, vừa định bước lên, ta đã đẩy cửa đi thẳng vào.
“Nương nương!” Lưu Phúc ở phía sau gọi ta nhưng không dám theo vào,
Triêu Thần muốn vào nhưng bị ông ta kéo tay, nói “Muốn mất đầu à?”
Ta cười nhạt nhưng không ngoảnh đầu lại, vẫn bước lên phía trước. Bên trong vang lên giọng nói của Lý công công. “Hoàng thượng, Hoàng
thượng…” Y gọi với giọng rất cẩn trọng, nhưng từ đầu đến cuối ta không
hề nghe thấy giọng của Hạ Hầu Tử Khâm.
Ta hơi tò mò, bước nhanh hơn một chút nhưng không biết vì sao, giống
như đang làm việc xấu, bước chân ta bỗng rón rén. Đưa tay vén rèm, mùi
long diên hương trong phòng càng lúc càng nồng.
Xuyên qua tấm bình phong, ta thoáng thấy Lý công công đang quỳ bên
long sàng gọi hắn hết lần này đến lần khác. Lách qua bình phong đó, ta
thấy hắn nằm nghiêng, giống như chưa hề nghe thấy lời của Lý công công,
từ đầu đến cuối không nói câu nào, thậm chí đến động đậy cũng không.
Lý công công vẫn đang gọi: “Hoàng thượng, nên thay thuốc đi, Hoàng thượng…”
Ta còn tưởng Lý công công cứ gọi hắn như vậy, hắn sẽ tức giận nhưng không ngờ hắn lại khẽ nói: “Tiểu Lý Tử, trẫm mệt rồi.”
Nghe hắn nói, dường như Lý công công rất vui mừng, vội nói: “Vậy
Hoàng thượng nằm đi, nô tài gọi cung tỳ vào thay thuốc cho người! Nô tài kêu họ làm nhẹ một chút, Hoàng thượng cứ nghỉ đi!”
Lúc y quay người, thấy ta đứng đằng sau thì giật nẩy mình, buột miệng nói ; “