Snack's 1967
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217303

Bình chọn: 8.5.00/10/1730 lượt.

Nương…” Chưa nói xong, y đã đưa tay bịt chặt miệng, có điều ánh

mắt vẫn thảng thốt.

Ta nhìn y, ra hiệu cho y không cần lên tiếng. Nghĩ một lát, ta bước

thẳng lên trước, quỳ bên giường hắn. Ngập ngừng giây lát, ta đưa tay cởi áo cho hắn. Hắn vẫn không nhúc nhích, nằm quay lưng lại với ta.

Ta thấy Lý công công ở bên cạnh sợ tới mức toàn thân run tẩy, song cũng không dám tiến lên ngăn cản ta.

Ta lặng im, nhẹ nhàng cởi y phục của hắn, có thể thấy mảnh vải xô

quấn từ đầu vai phải đến thắt lưng. Trong lòng trở nên căng thẳng, ta

cũng không biết vết thương dưới lớp vải xô ấy sẽ nghiêm trọng và đáng sợ như thế nào.

Hít một hơi thật sâu, ta nghiến răng, khom người. Nút thắt buộc miếng vải trước ngực hắn, ta ở đằng sau hoàn toàn không nhìn thấy. Lông mày

hắn nhíu chặt nhưng hắn không hề mở mắt.

Ta cẩn thận cởi nút thắt , tháo mảnh vải xô trên người hắn, vết

thương không sâu nhưng vẫn khiến ta cảm thấy đau đớn. Một vệt rất dài,

kéo đến tận thắt lưng mới dừng lại. Ta nhớ tới lời Tấn Vương nói, y đưa

tay ra kéo hắn, vì vậy đoạn đó cắt lên cánh tay y. Ta không thể tưởng

tượng được nếu Tấn Vương không kéo hắn, nếu nhát đao đó chém sâu thêm

chút nữa, hắn sẽ thế nào?

Lý công công bưng chậu nước đến, vắt khô chiếc khăn, rửa sạch vết

thương cho hắn. Khi bôi thuốc, cảm thấy lưng hắn co chặt, ta bàng hoàng, nhưng hắn vẫn không quay lại, chỉ gọi: “Lưu Phúc!”

Lý công công sững người, rất nhanh liền nghe thấy tiếng Lưu Phúc chạy vào. Ông ta bước đến đầu giường, nói nhỏ: “Nô tài có mặt!”

Nhưng y lại im lặng, hồi lâu mới khẽ nói: “Nàng ấy đi rồi à?”

Ta chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, nàng ấy phải nói ta?

Lưu Phúc nhìn ta với vẻ khó xử. Đối với ông ta, bất kể nói ta đã vào

hay đi đều là chống lại mệnh lệnh của Hoàng thượng. Lý công công cũng sợ tới nỗi mặt biến sắc, chần chừ nhìn ta, không biết nên làm thế nào.

Đột nhiên hắn cười, nói: “Trẫm biết rồi, lui xuống đi!”

“Vâng, Hoàng thượng.”

Hai công công dạ vâng rồi cùng nhìn ta. Ta nháy mắt ra hiệu cho họ đi ra ngoài. Lúc này, bọn họ cũng không dám nói lung tung, chỉ vội vàng đi ra.

Ta lấy một miếng vải xô sạch sẽ ở bên cạnh quấn lên vết thương cho

hắn, lại thắt nút trước ngực rồi mới cẩn thận giúp hắn mặc quần áo. Làm

xong tất cả, hắn vẫn không hề mở mắt.

Ta cảm thấy hắn quá bất thường, bất thường tới nỗi khiến ta thấy

không giống hắn. Trong lòng bất giác muốn cười, hóa ra ta vẫn thích một

Hạ Hầu Tử Khâm bá đạo, ngang ngược, vô lý, bởi hắn như thế này đem lại

cho ta cảm giác rất cô đơn, lẻ loi. Cô đơn, lẻ loi đến nỗi khiến ta đau

lòng.

Đứng ngẩn ngơ rất lâu trước giường hắn, ta tưởng hắn đã ngủ. Lúc đưa

tay đắp chăn cho hắn, đột nhiên nghe hắn nói: “Trẫm không cần người hầu

hạ, lui xuống.”

Ta giật mình, hắn lại nói: “Lui xuống!”

Sững sờ giây lát, cuối cùng ta hít sâu một hơi, nói “Hoàng thượng.”

Quả nhiên cơ thể hắn hơi run rẩy, ngồi bật dậy nhưng lại động vào vết thương sau lưng. Hắn nhíu chặt lông mày, đưa tay đỡ lấy bả vai, lạnh

lùng nói: “Ai cho nàng vào? Trẫm nói không muốn gặp nàng, sao bây giờ

lời của trẫm không ai nghe hả!” Hắn dừng một lát, gào ra bên ngoài;

“Tiểu Lý…”

Giây phút ấy, ta cũng không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí, nhào lên ôm lấy hắn.

Người hắn hơi cứng lại nhưng cũng không đẩy ta ra, chỉ cười lạnh lùng: “Bây giờ nàng định làm gì?”

Ta biết, hắn vẫn trách ta không hồi cung trước mà tới dịch quán.

Trách ta hồi cung rồi nhưng lại không đi thăm hắn, rồi còn nói những lời quá đáng chọc giận hắn. Ha, tính khí hắn như vậy đấy, thích nhất là nổi cáu, tức giận, có điều không biết vì sao, thấy hắn như thế này, khác

với lúc ta vừa bước vào, lại khiến ta yên lòng.

“Buông tay!” Giọng nói của hắn nặng nề.

Ta nghiến răng, đáp: “Không buông!”

Dường như hắn sững người, lại nói “Trẫm bảo nàng buông tay.”

Lần này tuy hắn hét lớn nhưng sức lực lại không bằng lần trước. Ta

thầm vui mừng, hắn luôn cơn giận dữ đến nhanh, đi cũng nhanh, cho nên ta mới không sợ hắn.

Ngước mắt nhìn gương mặt trắng bệch và mệt mỏi của hắn, tuy hắn không ra ngoài tìm ta nhưng cả đêm đó chắc chắn không được ngon giấc. Hắn bị

thương mà không thể nói với người khác, còn phải mang theo vết thương đi xử lý chính sự. Diêu Hành Niên đã trở về, chuyện của Diêu gia chắc chắn vẫn là hắn chống đỡ.

Còn ta lại nói với hắn cái gì mà Hàn Vương cứu ta xuất phát từ bản

năng, giống như khi đó ở Trữ Lương cung, hắn thay ta nhận một đòn của

Diêu thục phi cũng là vì bản năng, không liên quan đến tình yêu. Như

vậy, hắn thấy ta rơi xuống , trong tình thế cấp bách vẫn xông lên thì

gọi là cái gì? Biết rõ không thể kéo ta lại còn gấp gáp xông lên… Như

vậy ta còn không hiểu ư?

Cổ họng hơi nghẹn, ta vẫn ngước mắt nhìn hắn, cất lời: “Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi.”

Hắn hơi lộ vẻ xúc động nhưng vẫn bướng bỉnh không nhìn ta, ‘hừ’ một tiếng: “Trẫm trước nay không biết nàng cũng biết nhận sai.”

Ta không kìm được muốn bật cười, chẳng phải hắn đợi ta đến hận sai ư? Bây giờ ta đã đến, hắn còn muốn làm bộ cao ngạo. Tay ta ôm hắn vẫn

không buông lỏng nhưng lại phải cẩn