Disneyland 1972 Love the old s
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326431

Bình chọn: 9.5.00/10/643 lượt.

kia, nói là thái hậu muốn người qua đó.”

Trong lòng ta thoáng động, cuối cùng thái hậu

đã không kìm được nữa rồi, đứng dậy, đáp: “Biết rồi, ngươi

bảo Quyến Nhi đợi một lát, bản cung thay y phục rồi ra ngay.”

“Vâng!” Tường Thụy lập tức chạy đi.

Phương Hàm liếc nhìn ta, khẽ nói: “Về lý mà nói, thái hậu không

thể không biết chuyện này. Sao ngày mai đã đi rồi mà hôm nay

lại muốn người tới Hy Ninh cung?”

Ta mỉm cười lắc đầu, không đi thì sao biết trong lòng thái hậu tính toán những gì?

Vội vã thay y phục, lại lau mặt, chải đầu loa qua, ta mới vịn tay

Phương Hàm đi ra. Quyến Nhi thấy ta ra ngoài liền vội cười, hành lễ, nói: “Nô tỳ thỉnh an nương nương! Xin mời nương nương, loan

kiệu đã chờ ở ngoài kia.”

Ta gật đầu, ra ngoài cùng Phương Hàm.

Khoảnh khắc rèm kiệu buông xuống ta nghe Quyến Nhi cười, nói: “Năm

ngoái hoàng thượng tới Thượng Lâm uyển quan sát vũ lâm quân

luyện tập cũng chỉ đi một mình, chưa bao giờ dẫn theo bất cứ

vị nương nương, tiểu chủ nào. Nương nương thật may mắn!”

Loan kiệu được nâng lên, ta lại nghe Phương Hàm hạ giọng nói: “Quyến Nhi đã quên rồi sao? Nguyên Quang năm thứ hai, hoàng thượng đã

từng đưa Diêu Phi nương nương theo rồi.”

Qua bức rèm kiệu,

ta mơ hồ trông thấy sắc mặt Quyến Nhi vẫn như thường. Nàng ta

cười giễu rồi nói: “Nô tỳ chưa quên, chỉ là Diêu Phi nương nương

đi sau hoàng thượng một bước, về trước hoàng thượng một bước

mà thôi.”

Ta chăm chú lắng nghe, ý của Quyến Nhi là chuyện đi, ở của Diêu Phi hoàn toàn là do ý thái hậu.

Đi sau hẳn một bước, về trước hắn một bước… Xem ra Diêu Phi đi cùng khiến hắn không vui vẻ.

Quyến Nhi nói từ trước tới nay Hạ Hầu Tử Khâm chưa hề đưa ai đi

cùng, ý là chưa hề chủ động đưa bất cứ phi tần nào theo sao?

Vậy thì hôm nay thái hậu vội vã gọi ta tới Hy Ninh cung ngoài

chuyện này ra, còn có thể vì nguyên nhân nào khác nữa?

Bà sẽ nói gì với ta? Muốn ta đừng đi. Thay vào đó là Diêu Phi? Nghĩ vậy ta không khỏi bật cười.

Tang Tử, mi thật ngốc! Nếu thái hậu có thể nói ra những lời như

thế thì sẽ không phải là thái hậu. Huống hồ Diêu Phi là người cao ngạo nhường nào, nếu để nàng ta biết mình đi được là vì

như thế, ắt sau này nhìn thấy ta cũng sẽ không khách khí như

bây giờ đâu.

Hai người bên ngoài không nói gì nữa. Loan

kiệu thật sự đi rất nhanh, chỉ nửa tuần hương đã tới cửa Hy

Ninh cung. Phương Hàm vén rèm kiệu, đưa tay đỡ ta xuống. Quyến

Nhi đi trước, ta và Phương Hàm vội vã theo sau.

Ba người đi thẳng tới tẩm cung của thái hậu, thấy chúng ta tới, đã có

cung tỳ vào thông báo. Tới cửa phòng, cung tỳ kia bước ra, nói:

“Nương nương, thái hậu nói người vào một mình.”

Ta bất

giác đưa mắt liếc nhìn Phương Hàm, nàng ta đã buông tay đang đỡ

ta, không nói gì. Quyến Nhi cũng đã dừng bước. Ta do dự giây

lát, cất bước vào phòng.

Vừa vào đã nghe tiếng cửa

phòng đóng lại, không biết tại sao ta có chút hồi hộp. Vòng

qua tấm bình phong dài kia, thấy thái hậu đang nằm trên nhuyễn

tháp, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ta khựng lại, cuối cùng vẫn hạ giọng nói: “Thần thiếp xin thỉnh an Thái hậu! Thái hậu phúc thọ an khang!”

Nhưng bà không mở mắt, cũng không lên tiếng. Ta có chút nghi hoặc,

song cũng chỉ hơi khuỵu gối, giữ tư thế như vậy.

Mãi một lúc lâu sau mới thấy thái hậu khẽ cử động, rồi mở mắt, hạ

giọng nói: “Đứng lên đi”, rồi định ngồi dậy. Ta vội vàng đi

tới đỡ bà, bà khẽ cười một tiếng, ngước mắt nhìn ta.

Ta cả kinh, lại nghe thái hậu nói: “Ai gia nghe nói hoàng thượng định tới Thượng Lâm uyển?”

Giọng bà lãnh đạm, không có điều gì khác thường. Ta thật sự muốn

cười, thực ra điều bà muốn nói hẳn là, bà nghe nói hoàng

thượng muốn đưa ta đi cùng tới Thượng Lâm uyển chứ? Thật tốt,

chỉ chớp mắt đã trở thành “nghe nói hoàng thượng định tới

Thượng Lâm uyển”.

Nếu như thế, ta cũng chỉ có thể đáp:

“Vâng, hôm nay hoàng thượng còn tới cung của thần thiếp, nói

muốn đưa thần thiếp đi cùng.”

“Hả?” Đôi mắt thái hậu nhìn ta lóe lên tia sáng, lập tức mỉm cười, hỏi: “Thế Đàn Phi nói sao?”

Hỏi ta nói sao à, ta còn có thể nói sao chứ? Nếu thái hậu không

cho ta đi, ta còn có thể khăng khăng đòi đi được không? Ta lại

càng không rõ, nếu so giữa ta và thái hậu, rốt cuộc hắn sẽ

giúp ta, hay giúp thái hậu?

Ta nghiêm chỉnh cúi đầu, thưa: “Thần thiếp xin nghe lời Thái hậu!”

Dường như thái hậu không ngờ ta lại đáp như thế, nhất thời sững sờ. Vịn vào tay ta, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, cười nói: “Hoàng

thượng mới là thiên t