Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326382

Bình chọn: 8.00/10/638 lượt.

Thiên Phi đang mang long thai,

dẫu có thường xuyên truyền thái y cũng là chuyện thường.

Việc này, nếu ta hỏi thăm, e là sẽ khiến người khác chú ý, rồi

lại cho rằng ta có ý đồ gì với bào thai trong bụng tỷ ta.

Tới Hy Ninh cung, vừa xuống loan kiệu đã thấy Quyến Nhi đợi ở cửa

cung. Thấy ta đi tới, nàng ta vội vàng nghênh đón, nói: “Nương

nương đã về rồi, thái hậu đang đợi người ạ!”

Ta gật

đầu, theo nàng ta đi vào. Hạ Hầu Tử Khâm tính toán thật chuẩn, hắn biết thái hậu đang đợi câu trả lời của ta, bởi vậy không

giữ ta lại.

Quyến Nhi dẫn ta tới bên ngoài tẩm cung của

thái hậu, đứng sang bên thông báo: “Mời nương nương vào trong,

thái hậu vẫn chưa nghỉ.”

Nói xong, nàng ta đẩy cửa cho

ta. Ta đẩy tay Triêu Thần ra, bước vào phòng. Mới đi được vài

bước đã nghe thấy tiếng của thái hậu: “Đàn Phi đã về rồi à?”

Ta hơi giật mình, vội đáp: “Vâng! Thần thiếp vừa về, nghe Quyến

Nhi nói thái hậu đang chờ, thần thiếp lập tức tới đây!” Đi

vòng qua bức bình phong thật dài, ta hành lễ với thái hậu.

Bà mỉm cười, đáp: “Không phải ai gia chờ ngươi về để hỏi thăm xem bệnh tình của hoàng thượng thế nào sao?”

Ta bước lên trước, cúi đầu nói: “Hoàng thượng đã uống canh trị

ho thái hậu sai thần thiếp mang tới rồi. Hoàng thượng…” Lặng

lẽ liếc nhìn bà, nắm tay hơi siết lại, ta cắn răng nói: “Hoàng thượng vẫn sốt cao nhưng lại không chịu nghỉ lên triều.”

Móng tay giả của thái hậu đặt trên mặt bàn phát ra tiếng động khe

khẽ, bà ngồi thẳng người, nói: “Thế sao Đàn Phi quay về đây?”

Ta đành thưa: “Hoàng thượng nói muốn nghỉ ngơi, đuổi thần thiếp về.”

Thái hậu nhìn ta một cái, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng người thưa: “Thái hậu, Vương thái y tới rồi.

Trong lòng ta giật thót, chẳng phải Vương thái y chính là thái y

lúc nãy tới xem bệnh cho Hạ Hầu Tử Khâm sao? Thái hậu gọi ông

ta tới, chắc hẳn muốn hỏi thăm bệnh tình của hắn. Nhưng Vương

thái y ra khỏi Thiên Dận cung sớm hơn ta rất nhiều, vậy mà bà

lại hỏi ta trước.

“Để ông ta vào!” Thái hậu nói với

người ở bên ngoài, rồi lại nhìn về phía ta, nhẹ giọng nói:

“Ai gia nghe nói hoàng thượng truyền thái y, trong lòng không yên, liền sai người gọi ông ta tới hỏi thăm. Nhưng không ngờ ngươi

lại về trước, không chờ nổi nên hỏi ngươi trước.”

Ta thầm cười lạnh lùng, chẳng trách ban ngày bà lại hỏi ta “lưỡng

thiệt” là gì, hóa ra muốn thăm dò xem lời nói của ta liệu có

thật không.

Song dù có là như thế, ta cũng chỉ có thể

cúi đầu thưa: “Thái hậu quan tâm tới sức khỏe của hoàng

thượng, thần thiếp hiểu.”

Thái hậu lại nói: “Không có

việc gì thì ngươi về nghỉ ngơi đi!” Bà đưa mắt nhìn tấm bình

phong ở bên. Đương nhiên ta hiểu, bà không muốn ta chạm mặt Vương

thái y.

Nghe thấy tiếng Vương thái y bước vào ở phía sau, ta cúi người hành lễ với thái hậu rồi xoay người đi vòng qua

tấm bình phong, đi thẳng ra cửa.

Quyến Nhi mở cửa cho ta, nhỏ giọng nói: “Nương nương về thẳng Đông Noãn các, hay là…”

“Về thẳng thôi, hôm nay bản cung cũng mệt rồi.” Ta không nhìn nàng

ta, chỉ ra khỏi phòng rồi vịn vào tay Triêu Thần đi tiếp.

“Nô tỳ cung tiễn nương nương.” Tiếng Quyến Nhi vang lên phía sau.

Đi được vài bước, Triêu Thần mới hỏi: “Nương nương, nô tỳ trông

thấy Vương thái y vào, chẳng lẽ thái hậu phượng thể bất an?”

Ta cười lạnh một tiếng, bất giác ngoái đầu lại.

“Nương nương…”

Triêu Thần khẽ gọi, ta lắc đầu, lại xoay người đi về Đông Noãn các. Lần này chỉ đơn thuần là xem lời nói của hoàng thượng và

thái hậu, rốt cuộc ai có sức nặng hơn mà thôi. Nhưng giả sử

Vương thái y nói khác với ta, như thế ngày mai thái hậu sẽ

nhìn ta bằng con mắt khác.

Hôm sau, Triêu Thần ra ngoài

chưa được bao lâu đã quay trở lại. Ta có chút ngạc nhiên, không

phải bảo nàng ta về Cảnh Thái cung lấy y phục tới sao? Sao

nhanh như thế được?

Ta quay người, thấy người đi vào là Quyến Nhi.

Nàng ta bước tới hành lễ, nói: “Nô tỳ xin thỉnh an nương nương!”

Ta nhíu mày nhìn nàng ta, hỏi: “Sớm thế này sao ngươi lại đến đây? Chẳng lẽ thái hậu tìm bản cung có việc?”

Nàng ta cười, đáp: “Nương nương quả là liệu việc như thần.”

Lời nói của nàng ta khiến ta kinh ngạc, chẳng lẽ hôm qua thái y

thật sự không bẩm báo lại bệnh tình của Hạ Hầu Tử Khâm như

lời hắn dặn? Thế nên mới sáng sớm thế này thái hậu đã sai

người đến tìm ta hỏi chuyện sao?

Ta đang suy nghĩ thì nghe Quyến Nhi nói: “Thái hậu nói, hôm qua thấy nương nương dốc lòng chép kinh văn, kỳ hạn mười ngày được bỏ, lát nữa nươn


Ring ring