Polly po-cket
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326440

Bình chọn: 7.00/10/644 lượt.

ử của thiên triều, sao Đàn Phi lại nói

nghe lời ai gia?”

Ta vô cùng kinh ngạc, không hiểu rốt cuộc những lời này của bà có ý gì. Ta không nhận ra được điều

gì, cuối cùng bà muốn ta đi hay muốn ta ở lại?

Thái hậu đã buông tay ta, khẽ gõ móng tay giả của mình lên một bồn u

lan đặt lên trên bệ cửa sổ, lúc này hãy còn chưa nở hoa, chỉ

có đám lá dài xanh mướt.

Suy ngẫm một chút, ta nhỏ nhẹ

nói: “Thái hậu là mẫu hậu của hoàng thượng, đương nhiên quyết

định của người đều muốn tốt cho hoàng thượng. Lần này hoàng

thượng tới Thượng Lâm uyển là muốn đích thân quan sát vũ lâm

quân luyện tập, đưa thần thiếp theo, quả thực có nhiều bất

tiện. Chuyện Thái hậu suy xét tới hiển nhiên chu toàn hơn thần

thiếp nhiều.”

Nghe vậy, bà mới chậm rãi xoay người lại, nhìn ta chăm chú.

Ta cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn gay gắt của bà, khẽ siết tay lại. Lời của ta có chỗ nào không đúng, hay

còn điều gì khác, sao thái hậu lại nhìn ta như thế?

Trong lòng ta có chút căng thẳng, nhưng lại thấy bà đưa tay ra, nhẹ

nhàng vỗ lên mu bàn tay ta, nói: “Đàn Phi, ngươi thực là người

thông minh. Điều ai gia nghĩ cũng chính là cái này.”

Thái hậu khẽ thở dài, quay người ngồi lên chiếc ghế trước mặt. Ta tiến lên phía trước, đứng bên cạnh bà.

Kỳ thực trong lòng ta hiểu rõ, bà không chỉ suy nghĩ chuyện này,

việc Hạ Hầu Tử Khâm đưa ta theo mà không phải Diêu Phi, nếu trong lòng bà không hề khó chịu mới thật sự kì lạ. Song từ sắc

mặt của thái hậu, ta dường như nhận ra bà còn lo lắng điều

khác nữa. Nhưng cũng tuyệt đối không phải điều ta nói.

Lại một lúc lâu sau ta mới nghe bà lên tiếng: “Ngày mai ngươi cứ đi

theo ngự giá, ai gia hiểu, hoàng thượng đang độ trẻ tuổi, có

vài chuyện ai gia cũng không quản được.”

Lời của bà khiến mặt ta nóng bừng. Đang độ trẻ tuổi… Ai mà không nghe ra ý tứ của bà chứ?

Ánh mắt bà lại nhìn về phía ta, đưa tay kéo ta lại, nét cười trên gương mặt nhạt dần, bà nói: “Ai gia biết, hoàng thượng thích

ngươi. Nhưng cuối cùng ngươi có thể giữ được trái tim của hoàng thượng không?”

Cánh tay bị bà giữ chặt hơi run lên, tim ta đột nhiên đập dữ dội. Tại sao những lời của thái hậu hôm nay

lại kỳ lạ như thế? Bà nói… hắn thích ta. Bà nói… muốn ta giữ được trái tim hắn…

Ta vẫn luôn cho rằng, những câu như

thế bà hẳn phải nói với Diêu Phi, chứ không phải là ta. Hoặc

có lẽ, Diêu Phi không giữ được trái tim hắn, bởi vậy bà mới

muốn ta làm chuyện đó? Vậy thì… thế lực của nhà họ Diêu thì

sao, bà cũng không cần ư? Muốn ta giữ được trái tim Hạ Hầu Tử

Khâm, nhưng sau lưng ta không hề có ai, phải chăng bà nói những

lời như thế là muốn lôi kéo ta sao?

Ta không ngừng suy nghĩ, người trước mặt đột nhiên khẽ cười, nói: “Đàn Phi đang phân vân chuyện gì?”

Ta kinh hãi, vội vã đáp: “Thần thiếp không có.”

Bà “ừ” một tiếng, lại nói: “Ngày mùng chín tháng ba là ngày

sinh của hoàng thượng, đến lúc đó hoàng thành sẽ rất náo

nhiệt…”

Ngày sinh của Hạ Hầu Tử Khâm, tính thử, còn

cách bây giờ gần hai tháng nữa. Nhưng vì sao thái hậu nói rất

náo nhiệt, song ta lại không nhận ra chút hào hứng nào trong

giọng nói của bà?

Ngày mùng chín tháng ba, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Nghĩ tới đây, trong lòng ta chợt trở nên căng thẳng.

“Đàn Phi!” Bà nhìn ta, từ tốn nói: “Ai gia đã hỏi công công ở Kính

sự phòng, hoàng thượng chưa hề lâm hạnh ngươi. Có vài chuyện,

ngươi cũng có thể chủ động một chút.”

Ta nhìn bà với

ánh mắt vô cùng kinh ngạc, bà muốn ta… Nhưng những chuyện thế

này hắn đều có thể khắc chế được, sao ta có thể…

Ta vẫn luôn cảm thấy, thái hậu hôm nay rất kỳ lạ.

Ta không trả lời, bà lại nói một thôi một hồi, cũng chỉ là

chuyện hoàng thượng mấy hôm trước bị bệnh, lại không nghỉ ngơi

cho tốt, khi ta tới Thượng Lâm uyển, hãy hầu hạ người thật chu

đáo.

Ta đều… đồng ý.

Cả ngày hôm nay ta ở Hy Ninh

cung, lúc rời khỏi đó, trời đã không còn sớm. Phương Hàm thấy

ta ra, không hỏi xem thái hậu và ta đã nói những gì. Ta cũng

không muốn nói, trong lòng vô cùng rối rắm, cứ nghĩ đi nghĩ

lại những lời thái hậu nói hôm nay.

Ta cho rằng, thái hậu dù không ghét nhưng cũng không thích ta. Nhưng hôm nay bà định làm gì chứ?

Khi ra khỏi Hy Ninh cung, đột nhiên ta nghe có người gọi: “Đàn Phi!”

Ngước mắt nhìn lên, thấy Diêu Phi đang vịn tay cung tỳ đi tới. Phương

Hàm đứng bên lập tức hành lễ với nàng ta. Ta nói: “Tỷ tỷ lại tới nói chuyện với thái hậu sao?”

Nàng ta mỉm cư