XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326271

Bình chọn: 7.5.00/10/627 lượt.

ng cho rằng tất cả mọi người đều ác độc như người sao?”

Ta sững sờ, không hiểu lời của nàng ta có ý gì, lại nghe nàng

ta hỏi: “Người hiểu rõ nhất, trước đây, lúc còn ở Tang phủ,

Cố thiếu gia đã đối đãi với người ra sao.”

Nàng ta vẫn gọi huynh ấy là Cố thiếu gia như ngày trước.

Cố Khanh Hằng đối đãi với ta như thế nào, sao ta lại không biết?

Huynh ấy đối xử với ta tốt hơn bất cứ ai, huynh ấy thương ta

còn hơn cả bản thân mình.

Song đối với Thiên Lục, ta chỉ

cảm thấy tức giận. Ta cười gằn: “Trước đây, Cố thị vệ đối xử thế nào với bản cung, bản cung đã quên rồi. Bản cung chỉ tò

mò, chuyện hôm nay không phải bản cung kéo huynh ấy vào, vậy có liên quan gì tới bản cung?”

Ta còn nhớ, hôm ấy trong hang

đá, Cố Khanh Hằng nói với ta, xin nương nương gọi thuộc hạ là

Cố thị vệ. Còn cả câu nói bi thương của huynh ấy… “Thuộc hạ

vào cung, chỉ muốn nhìn thấy người bình an, không muốn… không

muốn tới gần người.”

Ta còn nhớ, mãi mãi ghi nhớ.

Ta hiểu rõ, bây giờ, ta càng cách xa Cố Khanh Hằng bao nhiêu thì càng tốt cho huynh ấy bấy nhiêu.

Thiên Lục nhìn ta với ánh mắt không thể tin được, lát sau mới run

rẩy nói: “Thế nên, dù hôm nay huynh ấy có gặp nguy hiểm tới

tính mạng, người cũng quyết không mở miệng cầu xin?”

Trong ánh mắt của nàng hiện lên sự hận thù, ta chợt có chút hoảng hốt. Thiên Lục, ngươi đang thăm dò ta hay là ý khác? Ta đã không nhìn rõ tâm tư thật sự của nàng ta rồi.

Ta quay người

đáp: “Chuyện của Cố thị vệ không phải do bản cung khơi ra, bản

cung cũng xem như đã cầu xin rồi. Sao Tích tần không đi trách tỷ tỷ của ngươi mà lại trách móc bản cung? Không phải hôm nay

Tích tần đã tranh phần cầu xin rồi sao? Huống chi, bản cung

nghĩ rằng, lý do đó của ngươi cũng không tồi.”

Nàng ta

lạnh lùng cười một tiếng, không nói gì nữa, lát sau mới đột

nhiên nói: “Vậy thì tần thiếp chẳng hay chuyện hôm nay, trong

lòng nương nương rốt cuộc cảm thấy thế nào?”

Ta quay người lại, nhìn nàng ta với vẻ không hiểu.

Thiên Lục lại cười. “Cố thiếu gia vì ta mà mang tội vào thân, nương nương, người không ghen tị sao?”

Ta sững người trong giây lát. Nàng ta cho rằng Cố Khanh Hằng làm như thế là vì nàng ta?

Trong đầu nhớ tới lời của thái hậu, nói cho người không biết

chuyện này, người ta còn tưởng kẻ Cố Khanh Hằng tư thông là

Tích tần. Ha, bởi vậy mới khiến nàng ta hiểu lầm sao?

Khinh thường nhìn nữ tử ở trước mặt, ta định lên tiếng thì chợt

nghe có tiếng bước chân ở phía sau. Ngoảnh đầu nhìn lại thì

thấy Cố đại nhân mặt mày xanh lét đang đi về phía ta…

Triêu Thần đứng sau vội vàng hành lễ nhưng ông ta không nhìn Triêu

Thần, chỉ bước về phía ta. Triêu Thần muốn đi lên song thấy ta

đưa mắt ra hiệu, nàng ta liền vội vàng dừng bước.

Cố

đại nhân bước tới, nhìn thẳng vào mặt ta, tức giận nói: “Thần tham kiến Đàn Phi nương nương!” Sự hận thù không giấu giếm trong lời nói của ông ta dần mãnh liệt hơn.

“Cố đại nhân!”

Thiên Lục bước tới, nói: “May mà lần này Cố thiếu gia không

sao, nếu không, ta và tỷ tỷ nhất định không an lòng.”

Ta kinh ngạc, Thiên Lục lúc này đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Cố đại nhân nhìn ta, lạnh lùng cười, đáp: “Độc ác nhất là lòng

dạ đàn bà, lời này dùng cho nương nương thì không còn gì đúng

bằng! Tại sao Hằng Nhi vào cung, chắc hẳn nương nương người rõ

hơn thần rất nhiều, nhưng không ngờ nó lại rơi vào hoàn cảnh

này! Chẳng lẽ nương nương người cho rằng, có được sự ân sủng

của hoàng thượng thì người không phải sợ bất cứ chuyện gì

sao?”

Đưa mắt nhìn Thiên Lục, ta mỉa mai đáp: “Cố đại nhân nói bản cung lòng dạ độc ác, bản cung chỉ có thể nói, đại

nhân người là kẻ đui mù!”

“Ngươi!” Ông chỉ vào ta, không thốt nổi một câu, chỉ có nỗi hận kia là không giảm đi chút nào.

Ông nhìn ta, hận không thể xé ta ra thành trăm mảnh.

Thiên Lục vội vàng nói: “Đại nhân, giờ Cố thiếu gia thế nào rồi?

Tỷ tỷ sai ta tới hỏi thăm, nếu thiếu loại thuốc nào, xin ngài

cứ nói ra.”

Cố đại nhân lạnh lùng đáp: “Đa tạ Vinh Phi

nương nương quan tâm, Hằng Nhi là con trai duy nhất của thần, thần nhất định sẽ không để nó xảy ra chuyện!” Ông lại nhìn về

phía ta, nghiến răng nói: “Xem ra nương nương cũng sợ Hằng Nhi ở

trong cung sẽ làm nguy hại tới việc tiến vị của người, bởi

vậy mới vội vàng nghĩ cách loại bỏ nó chăng?”

Ta sững

sờ, nhìn thấy nét cười bên khóe môi Thiên Lục. Hay thật đấy,

muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu ta à? Chẳng trách Thiên Phi

kéo Cố Khanh Hằng ra