
ồi mới nhỏ giọng nói: “Nương nương, nô tỳ cũng mới biết, hóa ra thị vệ sáng nay bị kéo ra ngoài chính là công tử của Cố đại nhân.”
Ta
giật mình, trà trong chén suýt bị sánh ra ngoài. Triêu Thần
khẽ kêu lên một tiếng, vội cầm lấy chén trà giúp ta, cho rằng
tay ta không có lực nên mới như thế.
Ta đưa mắt nhìn nàng
ta, Cố đại nhân đã đợi rất lâu, thế thì chắc hẳn công công
chuyển lời ban nãy cũng đứng đó lâu rồi. Triêu Thần nghe được
vài chuyện cũng là bình thường.
Ta khẽ nói: “Không sao!”
Nàng ta lấy khăn, cẩn thận lau khô nước trà trên bàn rồi mới đứng sang một bên.
Ta muốn mở lời hỏi thắm, lại nhớ Phương Hàm đã khuyên ta không
quản tới chuyện này nữa. Nhưng cuối cùng ta cũng không kìm
được.
Hít sâu một hơi, ta nói: “Bản cung và thái hậu ở
Hiên các cả buổi chiều, Cố đại nhân cũng chờ cả buổi chiều
sao?”
Triêu Thần gật đầu, đáp: “Vâng, phen này Cố công tử
xảy ra chuyện, Cố đại nhân lại chỉ có một mình y, thái hậu
mở cho một con đường sống, Cố đại nhân tới tạ ơn. Nghe nói vừa phạt xong, ông ấy đã vội vàng đến nhưng không ngờ thái hậu đã tới Hiên các tụng kinh, không ai dám quấy rầy, ông ấy cũng chỉ có thể đợi.”
Nghe nàng ta nói xong, trái tim đang treo lơ lửng của ta cũng dần hạ xuống.
Một câu “vừa phạt xong, ông ấy liền vội vàng tới” của Triêu Thần đã nói cho ta hay, Cố Khanh Hằng vẫn còn sống.
Còn sống…
Nghĩ tới đây ta lại run lên, ta không dám tưởng tượng, nếu huynh ấy không qua được, ta phải làm thế nào?
Triêu Thần đã xoay người, vừa lấy thuốc mỡ tới bôi cho ta, vừa nói: “Nương nương, nô tỳ thấy Cố công tử này đúng là kẻ si tình.
Nghe nói cung tỳ kia ở Khánh Vinh cung đã chết rồi, chỉ cần y
phủ nhận thì cũng không phải chịu hình phạt nặng như thế. Nô
tỳ còn nghe nói, khi bị phạt đánh, y không hề kêu một tiếng.
Tám mươi gậy, nếu là người thường, phải kêu la thấu trời ấy
chứ!”
Tay lại run lên, động vào chỗ bị thương, ta không khỏi cau mày.
Triêu Thần kinh hãi, vội quỳ xuống, nói: “Nương nương tha tội! Nô tỳ lỡ tay.”
Bảo nàng ta đứng dậy, ta vội nói: “Không phải thái hậu đã hạ
lệnh phạt một trăm gậy sao? Sao lại biến thành tám mươi gậy
thế?”
“À, cũng không biết tại sao hoàng thượng biết được chuyện này, Lý công công tới truyền thánh dụ, nói giảm hai
mươi gậy.” Triêu Thần lại cẩn thận bôi thuốc cho ta.
Hóa
ra, Hạ Hầu Tử Khâm cũng biết chuyện này. Có lẽ Cố đại nhân
tới cầu xin nên hắn mới sai Lý công công đi truyền khẩu dụ.
Ta không thể hỏi tiếp Cố Khanh Hằng như thế nào. Đành dặn dò: “Sau này không được nhắc tới chuyện này nữa.”
Triêu Thần không nhìn ta, chỉ gật đầu, đáp: “Vâng, nô tỳ xin ghi nhớ!”
Ta ngồi trong phòng một lát, cảm thấy quá nặng nề, bèn ra ngoài cùng với Triêu Thần. Bên ngoài Hy Ninh cung, bất ngờ trông thấy
Thiên Lục. Sắc mặt Thiên Lục vẫn rất nhợt nhạt, nàng ta thật
sự yếu đuối.
Trông thấy ta đi ra, nàng ta sầm mặt nhưng
vẫn không quên nửa phần cấp bậc lễ nghi, nghiêng người nói:
“Tần thiếp tham kiến nương nương!” Ta còn ngạc nhiên, sao không
trông thấy Cúc Vận đâu.
Cho nàng ta đứng dậy, ta quay lại
nói với Triêu Thần: “Ngươi đứng cách xa ra một chút, bản cung
có mấy câu muốn nói với Tích tần.”
“Vâng!” Triêu Thần vâng lời, lùi mấy bước.
Trong mắt Thiên Lục hiện lên chút ngạc nhiên. Ta nói: “Chuyện hôm nay, rốt cuộc ngươi đã tính toán ngay từ đầu hay thế nào?”
Nàng ta cắn răng, đáp: “Luận về tâm kế, tần thiếp nào bì nổi với
nương nương! Lòng dạ nương nương cũng chẳng phải độc ác bình
thường, đến cả cung tỳ thân cận cũng không nương tay! Thật khiến tần thiếp phải kinh sợ.”
Nhìn dáng vẻ hận thù của nàng ta, xem ra thật sự không biết.
Ta mỉm cười, đáp: “Nói tới chuyện này, bản cung hẳn còn chưa
bằng Vinh Phi ấy chứ! Cung tỳ của bản cung chỉ là đóng cửa suy ngẫm, cung tỳ của tỷ ta thì bị đánh đến chết!”
Thiên
Lục nhất thời á khẩu. Ta nhìn nàng ta, lại nói: “Nhưng có một điều bản cung không hiểu, các ngươi không phải người của Cố
đại nhân sao? Hà cớ gì phải mang họa đổ lên người huynh ấy?”
Nghe ta nhắc tới Cố Khanh Hằng, thân thể mong manh của Thiên Lục chợt run lên, cắn chặt môi.
Thấy nàng ta không đáp, ta thăm dò: “Mượn tay Cố đại nhân để vào
cung, chẳng lẽ giờ tỷ muội các ngươi muốn qua cầu rút ván?”
Bằng không, ta cũng không nghĩ ra được hành động của Thiên Phi lần
này. Cố Khanh Hằng xảy ra chuyện, dù sống hay chết, Cố đại
nhân tuyệt đối không thể không quản.
Nàng ta bỗng trừng mắt nhìn ta, hung dữ đáp: “Nương nươ