XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326192

Bình chọn: 8.00/10/619 lượt.

hép được một trang, ta mỉm cười, chữ này thật

không giống chữ của ta.

Lặng lẽ liếc nhìn thái hậu,

thấy bà đang nhắm mắt, chuyên tâm gõ mõ, tay kia chậm rãi lần

tràng hạt, miệng lẩm nhẩm tụng kinh. Trong Hiên các, ngoài

tiếng rì rầm của thái hậu và tiếng mõ thì không còn nghe

thấy bất cứ âm thanh nào khác. Bất giác, đến hơi thở của ta

cũng trở nên khẽ hơn.

Trong không gian tĩnh lặng, ta không

khỏi nhớ tới Cố Khanh Hằng. Đã xử phạt xong, không biết liệu

huynh ấy có sao không? Nhắm hai mắt lại, tay run rẩy, rồi kinh

ngạc mở mắt ra, ta trông thấy tờ giấy Tuyên Thành đã bị vạch

một vết mực thật dài. Ta thầm cả kinh, vội thay tờ giấy mới,

chép lại lần nữa.

Chép được mấy trang, cổ tay càng lúc

càng đau, ta cắn chặt răng, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Đột

nhiên nghe thái hậu nói: “Đàn Phi, thế nào là “khẩu tứ giả”?”

Ta ngạc nhiên, vội đáp: “Lưỡng thiệt. Ác khẩu. Vong ngôn. Ý ngữ.”

Bà lại hỏi: “Lưỡng thiệt hiểu ra sao?”

Ta không biết tại sao bà lại đột ngột hỏi về chuyện này, chỉ

đáp: “Thần thiếp nghĩ rằng, lưỡng thiệt là chỉ lời dèm pha.”

Lưỡng thiệt không phải một người có hai cái lưỡi, mà để chỉ

một người nói lời ly gián. Nói dễ nghe, chính là khéo léo đưa đẩy. Nói khó nghe, chính là khơi lên thị phi.

Thái hậu khẽ cười, lại nói: “Ai gia cho rằng Đàn Phi có kiến giải rất sâu về chuyện này.”

Ta im lặng. Ta mới tiếp xúc với kinh Phật lần đầu tiên, lấy đâu

ra kiến giải sâu? Chẳng lẽ lời ta vừa nói có vấn đề gì sao?

Một lúc sau mới lại nghe thái hậu lên tiếng: “Ai gia nghe nói đêm qua hoàng thượng tới cung của ngươi?”

Ta nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có thể đáp một tiếng: “Vâng!”

Bà lại hỏi: “Bệnh của hoàng thượng sao rồi?”

Bàn tay cầm bút hơi dùng sức, chỗ cổ tay nhói lên đau đớn. Giờ ta

mới biết, thái hậu cũng muốn thăm dò ta, vậy nên mới cảnh cáo trước, ta không được nói lời gièm pha. Nhưng đêm qua Hạ Hầu Tử

Khâm đã nói, lần này, hắn muốn xem thử thái hậu có mềm lòng

hay không.

Ngẫm nghĩ một lát, rốt cuộc ta nên đáp sao đây?

Âm thanh gõ mõ vẫn không hề thay đổi, bà lại nói tiếp: “Sáng

nay, ai gia nghe nói hoàng thượng vẫn không vắng mặt trong buổi

triều sớm, chắc hẳn bệnh cũng đã đỡ hơn nhiều rồi.”

Thực ra, thái hậu vẫn quan tâm tới hắn, ta chỉ không biết giữa mẹ

con họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cả hai bên đều không

nhượng bộ.

“Hôm nay, lúc hoàng thượng đi vẫn còn hơi sốt, Lý công công muốn hoàng thượng nghỉ ngơi nhưng hoàng thượng

nhất quyết không chịu.”

Thái hậu đột nhiên ngừng tay, mở mắt nhìn ta, nhíu mày hỏi: “Thế đã truyền thái y tới xem bệnh chưa?”

Ta vội thưa: “Thần thiếp thức dậy liền tới Hy Ninh cung, chuyện này thần thiếp không rõ.”

“Thế thuốc thì sao?”

“Đêm qua ho nhiều, thần thiếp đã cho hoàng thượng uống chút thuốc trị ho rồi.”

Nghe vậy, thái hậu cũng không hỏi thêm nữa. Tiếng gõ mõ lại vang

lên, bà lại nhắm mắt, có điều không còn lẩm nhẩm tụng kinh

nữa.

Ta cũng không lên tiếng, rốt cuộc chuyện này liên

quan tới thứ gì, ta vẫn chưa rõ lắm, bởi thế không thể tự

tiện đoán bừa.

Cả buổi chiều không nghe thái hậu nói gì nữa. Giấy Tuyên Thành ở trên bàn được ta dùng hết tờ này tới tờ khác. Mãi đến khi qua giờ Thân mới nghe thái hậu thở dài

một tiếng, đặt đồ trong tay xuống. Ta vội vàng đứng dậy, đi

tới chỗ bà nhưng bà không xem kinh ta đã chép mà quay người đi

ra cửa.

Ra khỏi Hiên các, liền thấy một thái giám bước

tới, nói: “Thái hậu, Cố đại nhân cầu kiến, đã đợi ở ngoài

cung rất lâu rồi.”

Trong lòng ta kinh ngạc nhưng lại thay

đổi suy nghĩ, Cố Khanh Hằng xảy ra chuyện lớn như vậy, cha huynh ấy đến cũng là chuyện thường tình.

Quyến Nhi bước lại

dìu thái hậu, nghe thái hậu nói: “Biết rồi, để ông ấy vào

trong đợi đi, ai gia đi thay y phục rồi tới.”

“Vâng, nô tài đi ngay!” Thái giám cúi người lui xuống.

Thái hậu lại nhìn sang ta, nói: “Đàn Phi về nghỉ đi, ngày mai lại tới với ai gia.”

“Vâng!” Ta gật đầu, bèn để Triêu Thần dìu về Đông Noãn các.

Đóng cửa lại, Triêu Thần mới vội vã nói: “Nương nương, thái hậu không hỏi đến chuyện tay người bị thương chứ?”

Ta lắc đầu. “Đến bản kinh ta đã chép thái hậu còn không ngó qua, ta không nói, thái hậu cũng không biết.” Ta còn chép nghiêm

túc, chẳng qua chỉ hơi chậm, hơn nữa, chữ ấy cũng hơi khó nhìn chút thôi. Có lẽ Phương Hàm nói đúng, thêm một chuyện, chi

bằng bớt một chuyện.

Nghe vậy, Triêu Thần mới an tâm. Đỡ

ta tới ngồi bên bàn, nàng ta rót nước cho ta r