Old school Easter eggs.
Mê Trước Cưới Sau

Mê Trước Cưới Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323833

Bình chọn: 8.00/10/383 lượt.

mà họ đang bước vào. Theo nguyên tắc mà nói, người có dáng vẻ biểu hiện kiểu này, khi mở miệng, câu đầu tiên hẳn là ‘Cho thêm một chai rượu’….

Thế nhưng ‘nguyên tắc’ này quả thực biến hóa vô thường.

Tiểu Lộc cố sức ngồi xuống ghế, ‘cốp’ một tiếng, dằn chai rượi lên bàn, câu đầu tiên nói ra: “Kết hôn, tôi phải kết hôn với người đàn ông này!”

“Á?!” Sau khi bị cô làm cho kinh ngạc, nhân viên công tác chỉ có thể phản ứng theo phản xạ tự nhiên. Hóa ra không phải vì quá say mà đến lầm chổ, vậy mà lúc nãy cô còn tính nói với bọn họ ra ngoài cửa quẹo qua bên trái có một quán lẩu cũng không tệ, được uống rượu miễn phí.

“Ức … Kết hôn thì cần làm gì?” Tiểu Lộc lấy một đống giấy chứng nhận trong túi ra, ợ một cái, sau đó lại cố sức tìm kiếm.

Nhân viên công tác cúi đầu quét mắt nhìn đống giấy chứng nhận trên bàn kia, mất hứng lật lật xem. Hả, không tồi nha, lần đầu tiên cô thấy có người mang theo mấy thứ giấy tờ này đi đăng ký kết hôn. Nào là giấy khai sinh, giấy chứng nhận con một, thẻ đon viên, giấy chứng nhận hội viên của Hội Hồng Thập Tự, giấy chứng nhận là hội viên cao cấp của hội nào đó…… Con gái mà cũng đi hội nhóm tìm kiếm con gái sao?!

“Thật ngại quá, giấy chứng nhận hội viên kia là của tôi.” Khưu Sinh cười cười, cầm lấy giấy chứng nhận hội viên lên, nhét vào ví tiền.

Nụ cười thật khiến người ta điên đảo hồn phách nha, sao lại đến đây đang ký kết hôn với cô gái điên khùng này?

“Thật ra kết hôn thì cần giấy tờ gì?” Tiểu Lộc điềm nhiên tiếp tục lục lọi mớ giấy tờ trên bàn.

“Hộ khẩu, chứng minh thư, đem qua bên kia photo, sau đó lại đến bên đó chụp ảnh. Nhưng mà tôi đề nghị hai người chờ khi nào tỉnh rượu lại hãy đến đăng ký, nếu không ngày mai lại chạy tới đòi ly hôn, làm tăng thêm gánh nặng cho công việc của chúng tôi thì thật là không phải.” Nhân viên công tác chán ghét trừng mắt nhìn cô, miệng mồm thực ác liệt, lại còn có ý muốn cứu người đàn ông đang bị quỷ ám kia.

Nhưng người đàn ông kia không hề cảm kích nào, lại bĩu môi, dùng ánh mắt bất đắc dĩ nói: “Không cần. Cô ấy không muốn yêu, quá đau khổ, kết hôn sớm một chút thì tốt hơn.”

***

Nắng sớm vừa hé, bầu trời ngoài cửa sổ đã sáng hơn nửa, bức màn dày ngăn không cho ánh sáng lọt vào phòng, phòng ngủ vẫn tối đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình vi tính hắt ra, cùng với tiếng ‘lách cách’ từ chiếc bàn phím đang được ai đó gõ hòa vào bầu không khí tĩnh lặng lúc sáng sớm.

“Sớm biết không tránh khỏi đau lòng, vào lúc bừng tỉnh giấc mộng, có một số việc em đừng hỏi đến, có một số người, em mãi mãi không cần chờ….”

Một hồi oán thán tựa như oán phụ kêu oan đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến cô đem những tâm sự sâu kín tận đáy lòng hát lên.

Khiến Khưu Sinh đang chuyên tâm vào công việc vô thức mà run rẩy, lập tức quay đầu lại hướng nhìn về phía giường ngủ.

Cô gái trên giường khẽ chuyển động, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt, tiếng ca từ đôi môi cô khe khẽ phát ra, hình ảnh trông càng quỷ dị.

“Có một số người em vĩnh viễn không cần chờ, vĩnh viễn không cần chờ, không cần chờ……”

Tiếng ca khàn khàn vẫn còn tiếp tục, càng ca càng giống như rên rỉ nỉ non, khiến Khưu Sinh khó phân biệt thật ra là cô đang nằm mơ hay là đã tỉnh giấc.

Ngay lúc anh định bước tới tìm kết quả, thì Tiểu Lộc ôm gối trở mình một cái, vẫn tiếp tục ngâm nga, từ từ mở mắt, ngỡ ngàng nhìn Khưu Sinh cách đó không xa.

“Ai, đau quá……” Say rượu, đầu đau như búa bổ, cô cảm thấy hai bên huyệt thái dương đau buốt như bị ai gõ vào, Tiểu Lộc không kịp nhớ lại ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ lo than đau.

“Ngủ tiếp đi.” Khưu Sinh lên tiếng, sau đó tiếp tục làm việc.

Tiểu Lộc bất mãn bĩu môi, thật là biết cách làm người ta đau lòng mà, giọng nói không có chút gì gọi là có thành ý, có quan tâm đến người ta. Cứ như là sợ bị cô làm phiền, ước gì cô tiếp tục ngủ, tốt nhất là ngủ say như chết, chỉ cần không quấy rầy hắn mình làm việc là tốt rồi.

Công việc?!

“Thảm rồi, đề án, bản vẽ sửa chữa mặt bằng quảng cáo……Tiêu rồi, tiêu rồi! Hôm nay phải nộp rồi.” Mới nghĩ đến lão sếp khó chịu, nguyên tắc, cứng nhắc, giọng điệu lúc nào cũng nghiêm túc, đã nói gì thì khăng khăng không chịu thay đổi bao giờ, Tiểu Lộc còn cảm thấy càng đau đầu hơn.

“Cô cho rằng tôi đang làm cái gì?” Khưu Sinh tức giận nói.

“Làm sao tôi biết được anh đang làm gì……” Tiểu Lộc không chút suy nghĩ buột miệng nói ra, nghĩ lại lời vừa nói của Khưu Sinh, cô bỗng ngẩn người, “Chờ một chút, anh…… Anh không phải là đang giúp tôi chuẩn bị ảnh chụp, chỉnh sửa lại bố cục và cho ý kiến đó chứ?”

“Xem ra tâm trạng cô hôm nay không tệ.” Khưu Sinh không trả lời cô, động tác trên tay vẫn không hề dừng lại. Đối với phản ứng của Tiểu Lộc sau khi tỉnh dậy, anh có phần dở khóc dở cười, không biết là nên khen cô chuyên nghiệp, hay là nên nói cô rất vô tâm.

“……” Chỉ một câu vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến trí nhớ Tiểu Lộc dần dần quay về.

Cô có khẽ hoang mang, đưa mắt nhìn chung quanh, đến lúc này cũng còn không biết chuyện xảy ra ngày hôm qua thật ra có phải là sự thật hay không nữa, đoạn đối thoại, đoạn