
hỏi lại rõ ràng thêm một chút, từ trong văn phòng liền truyền đến một tiếng kêu to: “Tiểu Lộc, Trình Tiểu Lộc, Lê Nhược Lâm gọi cô vào văn phòng kìa.”
“Sớm vậy sao?” Tiểu Lộc hoang mang nhíu mày, mới sáng sớm, chỗ ngồi còn chưa kịp nóng, sếp đã kêu vào văn phòng rồi, có nhiều việc lắm à, có cần khẩn trương vậy không?
“À, hôm nay công ty có nhân viên mới tới, cũng ở tổ ý tưởng. Nghe nói từ nước ngoài về, phỏng chừng rất có năng lực, tổ trưởng tổ ý tưởng này trước sau gì cũng phải từ chức thôi, cô ta mới tới liền được phân làm tổ trưởng, đại khái là Lê Nhược Lâm muốn cho toàn bộ nhân viên ở tổ ý tưởng gặp mặt tổ trưởng mới, để làm quen nhau một chút.”
“Vậy sao, sao mới đây mà tình hình nhân sự lại biến động như vậy.” Tiểu Lộc hiểu rõ nguyên do, vừa lẩm bẩm, vừa đi đến văn phòng Lê Nhược Lân.
Theo như lời của Tiểu Bát mới rồi, Lê Nhược Lâm thật sự muốn giới thiệu nhân viên mới, lúc Tiểu Lộc vừa tới văn phòng của sếp, đã có vài nhân viên tổ ý tưởng và tổ trưởng mới đều ở đó rồi.
Quy mô của công ty quảng cáo này cũng khá lớn, tổ ý tưởng cũng có đến năm tổ, nhưng không hiểu sao mà tổ của Tiểu Lộc lại luôn là tân binh, bình thường cũng không phải phải phụ trách những hạng mục to tác gì, cho nên cũng có rất ít cơ hội tiếp xúc với Lê Nhược Lâm. Lê Nhược Lâm, hai mươi tám tuổi đã làm giám đốc quản lý năm tổ ý tưởng, quả là một phụ nữ mạnh mẽ, trước nay, đối với cô ta, Tiểu Lộc vẫn là vừa kính vừa sợ.
“Đến đây.” Vừa nhìn thấy Tiểu Lộc đẩy cửa ra bước vào, Lê Nhược Lâm ngẩng đầu, mặt vẫn không chút thay đổi lập tức hỏi, “Hạng mục kia làm được đến đâu rồi?”
“Cũng gần xong rồi, một lát nữa em sẽ trình cho chị xem qua, nếu không có vấn đề gì, có thể tiến hành hậu kỳ.” Tiểu Lộc tìm chỗ trống ngồi xuống, mỉm cười, giọng vẫn duy trì vẻ kính cẩn.
“Ừ, cũng không vội. Trước hết để chị giới thiệu em với tổ trưởng mới đã, đây là tổ trưởng mới tới của tổ ý tưởng số hai,đối với công ty còn chút bỡ ngỡ, chưa quen thuộc, cho nên trước mắt chị phải hợp hai tổ lại làm một, cùng nhau làm một hạng mục lớn….”
“Không cần giới thiệu, em và Tiểu Lộc đã quen thân rồi.” Nhân viên mới trong truyền thuyết kia chậm rãi từ xoay vòng chiếc ghế dựa, đối mặt với Tiểu Lộc, khóe miệng cong lên phác họa lên một nụ cười diễm lệ.
Đúng là một tư thái mị hoặc, khiến các tổ trưởng nam nhịn không được đều lỏ hai mắt nhìn.
Trong đám bạn bè của Tiểu Lộc, có thể duyên dáng xinh đẹp, hấp dẫn người khác đến như vậy chỉ có mỗi Nguyễn Linh mà thôi. Oan gia ngõ hẹp, thành ngữ này thật sự là rất đúng nha.
“Hai người quen biết nhau?” Lê Nhược Lâm xoay xoay cây bút trong tay, không để ý tới Nguyễn Linh, chăm chú đánh giá nét mặt Tiểu Lộc. Mặc dù là một câu hỏi, nhưng phản ứng của Tiểu Lộc đã cho cô đáp án, xem ra không chỉ đơn giản là quen biết mà thôi, hẳn là còn có chút khúc mắc ân oán tình cừu gì đây, “Chị không quan tâm quan hệ giữa hai người là gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc thì sao cũng được, hiểu chưa?”
“Dạ” Tiểu Lộc thuận theo khẽ gật đầu, “Vậy nếu không còn gì dặn dò, em xin phép ra ngoài.”
Tiếp tục ở lại đây thêm nữa cô sợ rằng mình không thể khống chế cảm xúc, đến lúc đó ngay cả Tiểu Lộc cũng không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Trình Tiểu Lộc hiểu rất rõ, trong lòng bị thương tổn sâu sắc thì cần phải có đủ thời gian, mới có thể từ từ hồi phục trở lại.
Thế nhưng, nếu cứ đem dao cứa vào miệng vết thương, loại đau đớn này không thể nào bình phục được, cũng không thể nào có thể quên đi được.
Tình huống hiện tại của cô chính là như vậy, thật vất vả chịu đựng cho đến giờ tan tầm, Tiểu Lộc không nói hai lời, lưng đeo ba lô, nhanh chóng phóng ra khỏi văn phòng đi như chạy, cố hết sức tránh mọi khả năng chạm mặt với Nguyễn Linh. Không thể rước lấy phiền phức, ít nhất cô vẫn còn lẫn trốn. Cô thà dùng cách yếu đuối này để giải quyết vấn đề, còn hơn khơi lên chuyện khó chịu thế này.
Nhưng lại không ngờ, lại có người còn sớm hơn cô một bước.
“Ah, Tiểu Lộc, hôm nay cậu không tăng ca sao?”
Bởi vì lao đi rất vội vàng, cô đâm sầm vào Nguyễn Linh ngay trước cửa công ty, Tiểu Lộc vội lui về phía sau mấy bước, vừa ngẩng đầu lên, liền ngây ngẩn cả người. Ngay trước mặt, Nguyễn Linh ngược lại rất khéo léo, chủ động đon đả bước tới bắt chuyện.
Toàn cảnh này làm cho Tiểu Lộc khống chế không được cười lạnh, thật đúng là bội phục, dường như không có việc gì là cô ta không làm được.
“Mình đang đợi Thần Xuyên, có cần chúng mình cho cậu quá giang về nhà không?”
“Không cần.” Tiểu Lộc không chút suy nghĩ liền cự tuyệt “ý tốt” của cô ta.
“Giờ này tàu điện ngầm rất đông.” Nói xong, cô cúi đầu nhìn xuống đồng hồ, tiếp tục níu kéo.
“.….. Tôi quen rồi.”
“Xem ra cậu cũng đã quen với việc sống mà không có Thẩm Thần Xuyên bên cạnh rồi, vậy cũng tốt.”Nguyễn Linh mỉm cười càng bước lại gần. (oki: mụ này đáng ghét! –Yu: yeah, baby.)
“……” Cô còn có thể nói gì nữa đây? Cho dù không có cách gì quen được, thì phải làm thế nào đây?
“Đúng rồi, cậu quyết định sao? Có tới tham dự hôn lễ của chúng mình không? Mình dành cho cậu