The Soda Pop
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325040

Bình chọn: 7.00/10/504 lượt.

ại đi!

Sở Tử Ngang choáng váng, Hạ Tâm Dung thì cười haha, Amazon có biểu cảm

“cậu đáng đời lắm” còn Diệp Trúc Phàm chỉ cười không nói gì, vẻ mặt

Đường Kiến Tâm vẫn như cũ, không hề thay đổi. Khóe miệng Sở Tử Ngang run rẩy, anh ta trừng mắt nhìn ba người đang sung sướng khi người khác gặp

họa rồi quay đầu cầu xin Đường Kiến Tâm: “Lão đại, chuyện đó là ngoài ý

muốn thôi, hoàn toàn là ngoài ý muốn, có thể không…” Thi lại?

Đường Kiến Tâm khởi động xe tải, lạnh lùng nói: “Ngoài ý muốn? Cậu có

biết trong thế giới này chỉ cần hơi vô ý một chút thôi là sẽ đi đời

không hả?”. Chỉ một lần ngoài ý muốn đã khiến bọn họ thăng thiên cả rồi, bọn họ còn muốn bao nhiêu lần ngoài ý muốn nữa?

Bầu không khí trong xe trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh. Cả bốn

người thu hồi lại dáng vẻ cợt nhả, bầu không khí như bị đèn nén.

Sở Tử Ngang cúi đầu: “Xin lỗi lão đại, em sai rồi!”

Đường Kiến Tâm không để ý đến anh ta. Cô có thể cứu bọn họ một lần nhưng không thể cam đoan có thể cứu bọn họ lần hai, huống chi cô còn chẳng có trách nhiệm và nghĩa vụ phải đi cứu bọn họ!

- Cơ quan tình báo của Mỹ mới rút khỏi khu biệt thự Jian Ke hai năm,

không có vấn đề gì chứ? – Đường Kiến Tâm vẫn tương đối quan tâm đến vấn

đề này, chỉ cần có thể nắm chắc trong tay lô hàng này thì cô sẽ có được

lợi thế khi đàm phán với người của Ngục Thiên Minh.

Đồ của cô, người của cô, tuyệt đối cô sẽ đòi lại không thiếu thứ gì!

Diệp Trúc Phàm gật đầu: “Em có người bạn làm việc trong cơ quan tình báo cung cấp thông tin nên không có vấn đề gì đâu!”

- Tin được không?

- Có! – Diệp Trúc Phàm nghiêm túc gật đầu, nếu không nắm chắc hoàn toàn thì anh ta sẽ không để lão đại phải mạo hiểm.

Đường Kiến Tâm không hỏi nữa, thẳng đường đi về phía mục tiêu. Cô cũng

biết dù khu biệt thự Jian Ke có nguy hiểm hay không thì cô cũng chỉ có

thể lựa chọn địa điểm này, nếu cô đoán không sai thì người của Ngục

Thiên Minh đang trên đường đi đoạt lại lô hàng rồi!

Đường Kiến Tâm không hề đoán sai, Lôi Khiếu Thiên và Huống Ngan Dịch

chính xác là đang trên đường đi điều tra. Bọn họ biết mình đang đi đúng

hướng!

- Đại ca, chúng ta đã giao dịch ở bến tàu này bao nhiêu năm, chưa từng

thấy có loại xe khác lạ nào vào đây cả… - Huống Ngân Dịch hơi kích động, điều này chứng minh bọn họ sẽ tìm được lô hàng phải không?

Lôi Khiếu Thiên mím môi: “Tăng tốc!”. Hừ, nếu lô hàng này có thể dễ dàng tìm ra được như thế thì bọn đã chẳng cần bôn ba, tự mình xuất mã như

thế làm gì!

- Vâng! – Tài xế đạp mạnh chân ga, tăng lên đến vận tốc nhanh nhất.

- Đại ca? Có phải bọn chúng muốn trêu chúng ta hay không? – Huống Ngân

Dịch suy nghĩ sâu xa. Lô hàng của bọn họ khá lớn, vậy người của đối

phương chắc chắn không hề nhỏ, bọn họ nên tính toán trước để phòng họa.

- Không cần! – Lôi Khiếu Thiên nhìn chằm chằm bến tàu như ẩn như hiện

phía trước. Nếu đối phương có nhiều người thì sẽ tạo cơ hội cho bọn họ

đoạt lại lô hàng!

Càng nhiều người thì xác suất để lộ sơ hở cũng càng lớn!

Chiếc xe tải vừa ra khỏi bến tàu thì điện thoại của Diệp Trúc Phàm vang

lên tiếng chuông chói tai kèm với tín hiệu đỏ nhấp nháy. Ngoài Đường

Kiến Tâm ra, sắc mặt của cả bốn người đều hoàn toàn thay đổi: “Không hay rồi, có người đến đây!”. Bọn họ đã bố trí thiết bị báo hiệu ở bến tay,

đây là thói quen của cả bốn người để bọn họ có thể thuận lợi chạy trốn.

Đường Kiến Tâm nhíu mày lại, nhìn chỗ đường giao nhau ở trước rồi hỏi: “Cách xa không?”

- 500 mét! – Diệp Trúc Phàm lấy điện thoại ra rồi ném cho Sở Tử Ngang!

Đường Kiến Tâm thầm tính toán lộ trình, 500 mét, với tốc độ của bọn họ hiện nay thì có thể sẽ gặp rắc rối.

- Có đường khác gần hơn không? – Cô cần phải tránh khỏi rắc rối này, nếu không thì sẽ không thể đến nơi cần đến.

Đường khác? Mấy người cúi đầu liếc mắt nhìn nhau rồi nhíu mày. Đây cũng

là lần đầu tiên bọn họ tới đây, địa hình xung quanh thế nào chưa nắm rõ, quan trọng hơn là không ngờ người của Ngục Thiên Minh lại phát hiện ra

rồi đuổi theo nhanh như vậy!

Một giây sau, Hạ Tâm Dung vỗ mạnh lên trán, nghiêng người chỉ vào tập

khăn giấy trong xe rồi nhắc Diệp Trí Phàm: “Bên dưới tập khăn giấy có

bản đồ!”

Diệp Trí Phàm hiểu ý, nhanh chóng mở bàn đồ ra, sốt ruột xem xét tình

hình. Đột nhiên hai mắt anh ta sáng lên, chỉ vào một vị trí trên tấm bản đồ: “Có, lão đại, đi dọc theo con đường này về phía trước, khoảng một

nghìn mét nữa sẽ có một con đường nhỏ ở bên trái, có thể đi về phía tây

của bến tàu!”

Đường Kiến Tâm đạp mạnh chân ga: “Ngồi vững vào!”. Chiếc xe tải phi như bay về phía trước.

Con đường phía trước có chỗ rẽ tương đối hẹp, Đường Kiến Tâm tăng tốc

tối đa rồi đánh tay lái, bánh xe ma sát với mặt đường, quay một góc bốn

mươi lăm độ, âm thanh phát ra chói tai khiến người khác nghe vào phải

run lên.

Ở phía khác, Lôi Khiếu Thiên tập trung tinh thần, ngồi vững người. Sau

khi một âm thanh khá nhỏ truyền đến tai, anh lạnh lùng ra lệnh: “Lập tức giảm tốc độ, rẽ sang bên phải, mau!”

Lời vứt dứt, bầu không khí trong xe tràn ngập sự nguy hiểm!

- Đại ca? – Huống Ngân Dịch cũng nhận ra b