Duck hunt
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325084

Bình chọn: 8.00/10/508 lượt.

áng của chiếc xe tải, nhấn

mạnh chân ga, chiếc xe lao thẳng về phía trước, không tiếp tục chặn lại

nữa. Anh không quá quan tâm đến điều này, đã biết hàng ở đâu thì anh sẽ

không cần phải tự mình ra tay!

Anh có việc quan trọng hơn cần phải làm, tiểu Tâm Nhi của anh lần trước

xông vào biệt thự của Tề gia không biết giờ này thế nào rồi! Anh rất lo

lắng.

- Vâng! – Huống Ngân Dịch thu hồi vẻ kinh ngạc, bắt đầu sắp xếp công việc.

- Lão đại! Bọn chúng không đuổi theo nữa! – Sở Tử Ngang không hiểu đối

phương đang đùa cái gì nữa. Rõ ràng đối phương đã biết hàng ở trong tay

bọn họ mà lại buông tha sao? Đúng là không hợp với lẽ thường cho lắm!

Nếu là bọn họ thì bọn họ nhất định sẽ đuổi theo đến cùng.

- Chiếc xe này chỉ là món khai vị thôi, tiếp sau đây mới là món chính! – Diệp Trúc Phàm cúi đầu nghiên cứu bản đồ. Bọn họ phải nhanh chóng tiến

vào phạm vi của khu biệt thự Jian Ke, nếu không thì sẽ gặp phiền phức

lớn.

Người điều khiển chiếc xe đó không hề đơn giản chút nào!

- Em cảm giác bọn họ hình như không quá quan tâm đến lô hàng này thì

phải! – Hạ Tâm Dung nghịch nghịch thứ gì đó trong tay rồi lên tiếng. Rõ

ràng chiếc xe Bentley kia cực kì kiêu ngạo và ngang ngược.

- Nhóc con thì biết gì! – Amazon cười nhạt – Nếu thật sự không quan tâm

thì vừa rồi bọn chúng đã chẳng cần phải mạo hiểm như vậy!

Hạ Tâm Dung bĩu môi, cô chỉ hỏi một chút thôi mà. Rõ ràng trước giờ bọn

họ cũng chưa từng gặp qua tình hình này, cô tò mò không được à?

- Không cần phải tò mò, Dung Dung, cô cứ đợi đi!

Khóe miệng Hạ Tâm Dung giật giật. Tên Sở Tử Ngang này thật đáng đánh

đòn, sau khi về cô sẽ cùng Amazon xử lý anh ta một trận ra trò cho xem,

cô nhất định phải ra oai trước mặt anh ta.

- Lão đại, con đường này đi về phía tây bến tàu, sau đi rẽ phải, đi

khoảng chừng hai nghìn mét nữa thì sẽ đến nơi! – Diệp Trúc Phàm gấp bản

đồ lại, chỉ đường cho Đường Kiến Tâm, đồng thời anh ta cũng quay lại

liếc mắt nhìn ba người ngồi sau khiến bọn họ ngậm miệng lại ngay lập

tức.

Tuy rằng Hạ Tâm Dung được coi là bản đồ sống nhưng dù sao khu biệt thự

Jian Ke vốn là một khu bí mật, huống chi bọn họ cũng chưa từng đặt chân

đến nơi đó, không biết địa hình xung quanh thế nào. Nhưng dù gì bọn họ

cũng gặp may, có thể tìm được cái bản đồ này là quá tốt rồi.

Đường Kiến Tâm suy nghĩ sâu xa, bọn họ đã bị bại lộ, đi dọc con đường

này ra bên ngoài chắc chắn sẽ phải chuẩn bị tinh thần để nghênh đón đối

thủ. Đến lúc đó sẽ không chỉ đơn giản là một chiếc Bentley như vừa rồi

nữa.

Hiện tại Tiểu Ngải đã ở Washington, đến lúc đó nếu thật sự phải chống

lại nhóm người Ngục Thiên Minh thì không biết dùng lô hàng này ra để uy

hiếp, đối phương liệu có đồng ý hay không?

Cô thầm nghĩ cũng không nhất thiết phải đối đầu trực tiếp với đám người

Ngục Thiên Minh, chỉ cần có thể dùng tiền mua chuộc được thì cô nhất

định sẽ giành phần thắng.

Tốt lắm! Tất cả những suy nghĩ đến rất tốt đẹp, nhưng hiện thực mới là quan trọng nhất

Rõ ràng Đường Kiến Tâm không có hiểu biết gì nhiều với Ngục Thiên Minh,

cô hoàn toàn không biết bản chất của bọn họ. Bọn họ đâu phải người dễ

dàng bị uy hiếp! Càng chọc vào thì sẽ càng khiến bọn họ biến thành những “con trâu”.

Cô đâu có tư cách cùng bọn họ cò kè mặc cả!

***

Thượng Quan Kiệt Thiếu nhận được mệnh lệnh, vừa đặt chân tới Washington, chưa kịp thay bộ quần áo mới thì đã nhận được mệnh lệnh mới, phải đi

tiếp ứng cho Lôi Khiếu Thiên.

Vừa đi đến cửa, anh ta đột nhiên dừng bước, quay người lại, trừng mắt

nhìn cô gái đang nghênh ngang ngồi trên ghế sofa. Anh ta thầm nghĩ nếu

mình đi rồi thì cô gái này biết phải làm sao? Đại ca đã nhắc nhở nếu để

cô gái này trốn thoát thì anh ta sẽ thay công việc của A Trảm, lập tức ở lại Châu Phi, không cần quay về nữa.

Tiểu Ngải không hiểu, ngước nhìn người đàn ông tự đại nào đó: “Anh không phải là muốn ra ngoài à?”. Sao lại quay lại làm gì? Đi thì đi mau đi,

cô còn phải liên lạc với chị nữa.

Thượng Quan Kiệt Thiếu đen mặt lại, ngữ điệu cực kì bức bách: “Cô đứng lên!”

- Làm gì? – Tiểu Ngải cảnh giác nhìn anh ta! Mỗi lẫn anh ta nói với cô bằng giọng điệu này thì chắc chắn có chuyện không hay.

Khóe miệng Thượng Quan Kiệt Thiếu giật giật, rốt cuộc thì ai mới là tù binh chứ?

- Câm miệng! Đứng lên!

Tiểu Ngải lắc đầu, dựa vào cái gì mà anh ta dám ra lệnh cho cô đứng lên. Hừ! Trong Ám Hoàng không ai dám gào lên với cô như thế đâu, ngay cả chị vốn là người lạnh như băng… Được rồi, cô phải thừa nhận là thỉnh thoảng chị cũng gào lên với cô!

Thấy Tiểu Ngải không hề nhúc nhích, Thượng Quan Kiệt Thiếu không còn

nhẫn nại được nữa. Nhân lúc cô đang lơ đãng, anh ta bước nhanh lên túm

tay trái của cô khiến Tiểu Ngải kêu lên: “Này, này, này, tên đàn ông

đáng chết kia, mau buông tay ra, đau, đau!”

Thượng Quan Kiệt Thiếu trầm mặt xuống: “Câm miệng!”

Tiểu Ngải mặc kệ: “Huhu, tôi sẽ mách chị anh đánh tôi! Huhu, đồ tự đại kiêu căng, tôi hận anh!”.

Thượng Quan Kiệt Thiếu mặc kệ, lôi cô ra ngoài.

- Này, này, đồ đáng ghét, bỏ tay ra, bỏ tay ra, đau!

Thượng Quan Kiệt Thiếu không còn thời gi