
h nói
anh đều biết, anh chưa hề nghi ngờ khả năng làm việc của cấp dưới. Vài
năm nay, Huống Ngân Dịch quản lý về vấn đề vốn giúp anh, chưa từng xảy
ra vấn đề gì.
- Đến địa điểm chở hàng!
Người tài xe nghe lệnh rồi quay đầu xe, Huống Ngân Dịch kinh ngạc: “Đại
ca, anh đang nghi ngờ lúc hàng được chuyên chở đã xảy ra chuyện? Vậy A
Đại…”. Bọn họ đang hướng về suy nghĩ đám cấp dưới không kiểm tra hàng.
Lôi Khiếu Thiên lắc đầu: “Không phải, trên cả đoạn đường chuyên chở thì
đoạn đường xảy ra chuyện cũng chỉ có chỗ đó!”. Trong chiếc xe kia vứt
lộn xộn giấy rác, rõ ràng là đối phương không đủ thời gian để gây ra
chuyện đó. Hơn nữa trên đoạn đường này, bọn họ đã cẩn thận quan sát bốn
phía nhưng không hề có dấu hiệu dừng xe hoặc dấu vết của hai chiếc xe
khác nhau, cũng không phát hiện ra có người theo dõi, vậy chỉ có thể đặt giả thiết là vấn đề xảy ra trước khi hàng được đặt lên xe!
- Khi hàng được chuyển lên thì mấy anh em đều đứng ở đó cả, bọn họ sao
dám đốt cháy giai đoạn chứ? – Huống Ngân Dịch cảm thấy suy nghĩ trong
đầu đại ca lúc này quả thật là rất mạnh bạo. Thuộc hạ của bọn họ ở đầy
ra đó mà có kẻ dám ngang nhiên làm kẻ trộm, đâu có ai ngu xuẩn đến mức
đó chứ?
- Còn có người thông minh như vậy! – Lôi Khiếu Thiên hừ lạnh, rất nhiều
chuyện dưới con mắt nhìn tưởng chừng như không thể của mọi người lại có
thể tiến hành rất thuận lợi. So với sự sợ hãi rụt rè, lén lút ra tay sau lưng người khác thì nhiều khi hành động quang minh chính đại còn đạt
hiệu quả cao hơn.
- Hả… - Huống Ngân Dịch nuốt nước miếng, thầm kêu trong lòng: Đại ca, hy vọng là anh đúng, nếu không bọn họ thật đúng là không biết nên ăn nói
thế nào đây!
***
Đường Kiến Tâm vừa xuống máy bay đã bật điện thoại lên, thấy màn hình
nháy dãy số lạ, khóe miệng cô cong lên, xem ra tâm trạng đang rất tốt.
- Lão đại, chúng ta có cần nhân cơ hội lúc bọn họ chưa phát hiện ra thì
nhanh chóng di chuyển số hàng kia đi không? Ngục Thiên Minh sẽ không
ngồi yên đâu, bọn họ sẽ nhanh chóng tìm hiểm ra vấn đề phát sinh ở đâu!
Đường Kiến Tâm thẳng thắn trả lời: “Chọn được địa điểm tốt chưa?”
- Rồi! Ở khu ngoại thành D.C, biệt thự Jian Ke cách Nhà Trắng khoảng hai mươi phút đi xe!
Khu biệt thự Jian Ke? Đường Kiến Tâm hơi kinh ngạc, khẽ nheo mắt lại.
Sao bọn họ lại lựa chọn nơi này? Khu biệt thự Jian Ke bao gồm các tòa
nhà chỉ khoảng từ một đến hai tầng, khu nhà trung tâm thì có khoảng sáu
tầng, cả khu hợp lại thành một tầng kiến trúc tám tầng, còn xung quanh
là rừng cây rậm rạp.
Địa hình là một chuyện, nhưng cô không thể lý giải nổi, nơi này từng là địa bàn của cơ quan tình báo trung ương của Mỹ.
Ở đó được canh gác cực kì nghiêm ngặt, tùy hiện tại đã trở thành đống
hoang tàn nhưng vẫn rất nguy hiểm, xung quanh đều là những rặng núi ẩn
chứa nhiều loài thú dữ… Đương nhiên, nếu bọn họ đã dám chọn nơi này thì…
- Tôi muốn nắm chắc chắn phần thắng!
- Yên tâm đi lão đại, lộ tuyến đã được thăm dò rất kỹ rồi, chỉ cần chị ra lệnh một tiếng là bọn em sẽ lập tức rời đi.
Đường Kiến Tâm nhẹ nhàng thở ra: “Nửa tiếng sau hành động!”. Chuyến hàng này liên quan đến vận mệnh tương lai của cô, cô không thể khinh thường
được.
Người ở đầu kia điện thoại hơi sửng sốt rồi hỏi lại: “Lão đại, chị đang ở Washington?”.
Đường Kiến Tâm cắn môi, có thể tưởng tượng ra biểu cảm xù lông của đầu kia điện thoại: “Ừ!”
- Thật không? Đúng thế à?
- Thật! – Đường Kiến Tâm bình thản trả lời như đang đưa cho đối phương một viên thuốc an thần.
- Ôi, lão đại, rốt cuộc chị cũng hiện thân rồi, chị có biết ngày nào bọn em cũng chờ mong chị xuất hiện không... Bọn em...
- Câm miệng! Chuẩn bị cho tốt vào! – Đường Kiến Tâm nói xong rồi cúp
luôn điện thoại nhưng đáy mắt lại ngập tràn ý cười. Cô ngẩng đầu nhìn
bầu trời đầy mây trắng, khuôn mặt nở nụ cười tươi.
Đúng là đã lâu rồi cô không gặp bọn họ!
Nếu không phải lần này cần sự hỗ trợ của bọn họ thì không biết đến khi nào cô mới liên lạc với bọn họ nữa.
Cô không muốn cho bọn họ bước chân vào thế giới của cô, một thế giới đen tối!
Đường Kiến Tâm bắt xe taxi rồi đưa địa chỉ cần đến. Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại ở bến tàu để chuyên chở hàng hóa cách đó không xa, cô liền
trả tiền rồi xuống xe. Đợi đến khi mấy người đàn ông hoàn toàn hiện rõ
trong tầm mắt mình, Đường Kiến Tâm mới đi sâu vào bến tàu.
- Amazon, cái đồ nghiện thuốc này, nhanh tay lên chút đi, đợi đến lúc
lão đại tới thì sẽ không chiếu cố nữa đâu, không biết chừng lại lấy dây
thừng trói cậu vào đấy!
Cả bến tàu to như vậy mà ngổn ngang khắp nơi là những ống thép to. Ở khu trung tâm có một bồn hoa nhỏ, gần đó đỗ một chiếc xe tải cỡ trung. Bên
trong khoang chứa chất đầy những hộp giấy lớn nhỏ. Hai người đàn ông
đứng kéo dây để đưa những hộp giấy lên cao. Phía dưới bên phải của xe
tải là một cô gái, trong tay cũng kéo một đầu dây.
Cách chiếc xe khoảng mấy mét là một người đàn ông đang đứng hút thuốc!
- Tôi nói này Diệp Trúc Phàm, cậu có nói thì nói nhỏ nhỏ thôi, không sợ
cảnh sát nghe thấy lại bắt cậu về tội buôn lậu thuốc phiện trái phép à? – Tuy rằn