Polly po-cket
Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325071

Bình chọn: 8.00/10/507 lượt.

ần nhanh chóng tìm ra vấn đề nằm ở

đâu đã!

Năm người ngồi thành một vòng tròn, đột nhiên nghe thấy âm thanh kì quái vang lên…

Một người trong số đó mặt đỏ như gấc, vội vã đứng dậy chạy ra ngoài: “A… không được rồi… tôi đi đại tiện đã…”

Bốn người còn lại nhìn người vừa chạy đi, có lẽ đã quen rồi nên họ quay

đầu lại bàn tiếp câu chuyện: “Cái thằng đó có phải ăn phải cái gì rồi

không? Hai ngày nay đều như thế rồi mà vẫn chưa hết…”

- Đừng nói nữa, nhìn mặt thì thấy thằng đó vẫn còn phải chịu khổ thêm mấy ngày này…

- Đúng là thấy mệt thay nó, nếu không chúng ta… Đại… đại ca…

Một người đang hùng hổ lên tiếng chợt nghẹn lại rồi đứng bật dậy, kêu

lên một tiếng. Ngay sau tiếng đại ca được hô lên, đám người đang quay

lưng về Lôi Khiếu Thiên đồng loạt quay người lại, vẻ mặt hoàn toàn sợ

hãi khi thấy người vừa tới.

- Đại ca!

Lôi Khiếu Thiên không gật đầu mà chỉ liếc nhìn chiếc xe nông nghiệp bên

cạnh bọn họ. Anh nhíu mày lại, tiến lên đi một vòng quanh chiếc xe,

không nhìn ra cái gì khác thường rồi lên tiếng: “Có phát hiện gì không?”

Tuy trong lòng còn đang sợ hãi nhưng mấy người không dám chậm trễ, một

người vội giải thích: “Tiểu Tứ đột nhiên bị đau bụng, bọn em dừng xem ở

bên đường để chờ cậu ta, không ngờ lúc quay lại thì cậu ta vấp vào một

tảng đá liền giơ tay túm lấy sợi dây thừng. Nhưng lại thấy sợi dây bị

thả lỏng nên thấy rất kì lạ. Bọn em đã buộc dây rất chắc chắn, ngay cả

khi giao hàng, người mua cũng phải dùng dao mới có thể cắt ra được. Cho

nên bọn em xuống kiểm tra lại, không ngờ…

Những lời sau bọn họ không cần nói thì Lôi Khiếu Thiên cũng biết rõ.

Huống Ngân Dịch nhìn sợi dây thừng trên xe, thấy bị bung ra một nửa, tùy ý đặt trên mui xe. Lôi Khiếu Thiên quay đầu liếc mắt nhìn Huống Ngân

Dịch một cái, Huống Ngân Dịch lắc đầu, không tìm thấy gì bất thường cả

- Trước khi giao hàng có gì khác thường không?

Mấy người quay ra nhìn nhau, trầm tư một lúc, sau đó mới trả lời câu hỏi của Huống Ngân Dịch: “Hình như không phát hiện ra gì bất thương cả!”

Lôi Khiếu Thiên trầm mặt xuống: “Khi mấy người bước chân vào Ngục Thiên Minh, tôi đã nói thế nào?”

A Đại, cũng là người vừa trả lời câu hỏi kia liền cúi đầu xuống, vẻ mặt

xấu hổ: “Trong Ngục Thiên Minh, khi trả lời câu hỏi chỉ có thể có hai

đáp án, có hoặc không có, không được trả lời là ‘hình như’, nếu không về sau sẽ bị phạt vào Hắc Lao!”

- Tốt lắm! – Lôi Khiếu Thiên nói xong liền đi về phía chiếc xe.

Huống Ngân Dịch thở dài, vỗ bả vai A Đại: “A Đại, cậu đi theo tôi cũng

không phải mới một hai năm, sao lại mắc phải sai lầm như thế chứ. Sau

khi về thì tự mình thực hiện hình phạt đi!”. Nói xong, anh ta cũng đuổi

theo Lôi Khiếu Thiên.

A Đại run lên, cúi đầu xuống: “Vâng!”. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt anh ta nhưng qua giọng nói thì có thể thấy anh ta đang rất sợ hãi. Lúc Lôi Khiếu Thiên đi cũng giống hệt như lúc đến, nhanh chóng như cơn

gió thoảng qua, để lại bốn người anh em đứng ngây ra một chỗ, tâm tình

khó có thể khôi phục lại bình thường trong chốc lát! Nhất là nghĩ đến

hình phạt, bọn họ cứng đờ cả người, mãi không khôi phục lại tinh thần

được.

Khi Tiểu Tứ quay trở lại thì không hiểu, cất tiếng hỏi: “Sao vậy? Sao lại đứng tần ngần ra thế này?”

Mấy người kia gương mặt vẫn vô hồn như trước. Tiểu Tứ lên tiếng: “Này,

làm gì mà nhìn nhau như nhìn kẻ thù thế. Tôi có phải kẻ cắp kẻ trộm đâu. Chúng ta phải nhanh tay lên, kiểm tra xem có bỏ sót tin tức quan trọng

gì không, nếu không lát nữa đại ca đến đây thì chúng ta chỉ có nước

chết…”. Nói xong, anh ta kéo khóa quần lên, túm lấy sợi dây thừng Huống

Ngân Dịch vừa cầm lên xem.

- Đại ca vừa đi rồi!

Giọng nói lạnh lùng của A Đại đột nhiên vang lên sau lưng Tiểu Tứ khiến

bước chân của anh ta khựng lại, chân phải đá chân trái, lảo đảo cả

người. Mãi sau khi đứng vững lại, anh ta quay đầu khiếp sợ hỏi: “Đại ca

tới rồi hả?”

- Đúng thế! – Mấy người kia nghiến răng nghiến lợi nói, hai mắt đỏ ngầu!

Tiểu Tứ ngẩng mặt lên trời khóc than. Mấy người kia không để ý đến anh

ta nữa, bước lên xe. Lúc đó giọng nói của Tiểu Tứ mới chậm rãi truyền

đến: “Mẹ kiếp, số mình là số chó má gì vậy?”. Khó trách khi anh ta đi vệ sinh quay lại đã thấy mấy người này như vừa mới từ Nam Cực trở về, hóa

ra là đại ca đã tới rồi. Chỉ nhìn một cái thôi đã nhận ngay ra bầu không khí kì quái, rõ ràng là mấy người này đố kỵ với anh ta!

A Đại bước lên phía trước, đá anh ta một cái: “Đi thôi!”

- Hả? – Tiểu Tứ hoàn hồn, đưa tay sờ lên mặt, nghi hoặc hỏi – Đi đâu cơ? – Bây giờ bọn họ nào có mặt mũi nào mà quay về nữa!

- Đi tù!

Tiểu Tứ là người cuối cùng bước lên xe. Chiếc xe được khởi động phát ra

âm thanh rần rần khiến cả người bọn họ cũng run lên theo. Nhà tù ư? Đó

là nơi trừng phạt khủng khiếp nhất, với thân thủ của bọn họ, bước vào đó rồi liệu có ngày trở ra không?

***

- Đại ca, A Đại làm việc luôn luôn cẩn trọng, hơn nữa chúng ta cũng

thông thuộc con đường này những ba năm rồi, không thể xảy ra chuyện

ngoài ý muốn được, có phải là…

Lôi Khiếu Thiên ngồi ở ghế sau trầm tư, những lời Huống Ngân Dịc