
ào Hoàng Lăng, Lôi Triển
Lâm có thể đưa ra sinh mạng một người thì cũng không cần hoài nghi điều
ấy.
Trong lòng Đường Kiến Tâm có chút chán ghét, "Người như vậy nên chết sớm đầu thai sớm, tránh gây họa cho người khác."
Thẩm Dương Kỳ hoàn toàn tán thành, Đế Văn Chris đi cuối cùng không phát biểu ý kiến, nhưng sắc mặt bọn họ cũng tái nhợt. Thẩm Dương Kỳ hoàn toàn tán thành, Đế Văn Chris đi cuối cùng không phát biểu ý kiến, nhưng sắc mặt bọn họ cũng tái nhợ.
Bất thình lình.
"Pang"
Tiếng đạn bắn vang lên, Lôi Khiếu Thiên, Đường Kiến Tâm nhảy lên rồi lập tức lăn người sang hai bên...
Hai giây sau, tiếng đạn biến mất, cả hai đứng dậy nhìn nhau, "Không phải bắn tới chúng ta."
Lôi Khiếu Thiên gật đầu, "Lôi Triển Lâm ra tay."
Đường Kiến Tâm quay lại nhìn bốn người Lôi Trảm Thiên, Thẩm Dương Kỳ theo sau, mày nhăn lại, "Bọn họ tranh đấu nội bộ?"
Lôi Khiếu Thiên nhẹ nhàng gật đầu, "Lôi Triển Lâm cho tới giờ chưa từng tin tưởng đồng bạn."
"Xì, ngay cả anh em ông ta cũng giết thì làm sao có chuyện tín nhiệm?" Thẩm Dương Kỳ châm chọc.
"Xuỵt." Lôi Trảm Thiên che lại miệng Thẩm Dương Kỳ, ra dấu anh ta đừng lên tiếng, dùng ánh mắt bảo anh ta nhìn.
Con đường đá cách bọn họ mười mét bị cắt đứt, Lôi Khiếu Thiên sắc mặt
khó coi, Đường Kiến Tâm nhìn xung quanh, "Năm mét." Sau đó cười như
không cười hỏi Lôi Khiếu Thiên, "Anh bay qua được chứ?"
Còn nói là chọn sinh môn, xem anh chọn ra cái gì rồi này?
Lôi Khiếu Thiên lắc đầu, "Quá xa, không có điểm phát lực." Năm mét không tính là rất xa, chỉ cần giữa đường có điểm rơi đặt chân thì ai cũng bay qua được,… nhưng hai bên vách đá đều chi chít mũi kiếm sắc bén không
thể chạm vào.
Đường Kiến Tâm tới sát ranh vết nứt, bên dưới tối mù mịt căn bản không
thấy rõ được gì, quay lại bảo với Thẩm Dương Kỳ, "Đưa tôi một cục đá,
lớn một chút."
Thẩm Dương Kỳ nhìn xung quanh, lối đi này có rất nhiều đá nhỏ, đá lớn
lại chẳng thấy, lập tức bẻ gãy một cục đá trên vách tường rồi đưa tới.
"Chị dâu cần đá làm gì vậy?"
Đường Kiến Tâm nhận lấy cục đá, ném xuống bên dưới, yên lặng lắng nghe...
Mười chín, hai mươi... Hai mươi lăm...
"Rất sâu!"
Lôi Khiếu Thiên gật đầu, "Quay lại?"
"Không phải chứ, chúng ta đã tới tận đây mà còn quay lại?" Thẩm Dương Kỳ đứng bên cạnh Đường Kiến Tâm, tức giận bất bình trừng trừng nhìn vết
nứt. "Chỉ một vết nứt như thế đã làm khó với sáu người chúng ta, vậy sau này mặt mũi để chỗ nào hả?"
Đường Kiến Tâm khoanh hai tay lại, "Vậy cậu qua trước đi." Lôi Khiếu
Thiên chỉ thản nhiên nhìn anh ta một cái, lui lại nhường cho anh ta tới
trước.
Thẩm Dương Kỳ hất đầu đầy cao ngạo, "Em qua thì em qua, mấy người quan
sát cho kỹ tiểu gia làm này, xem tiểu gia... Làm thế nào..." Má ơi, ai
nói cho anh biết là trên hai vách đá này là thứ gì đi? Thẩm Dương Kỳ yên lặng nuốt nước miếng một cái.
Đường Kiến Tâm rất là nghiêm túc quan sát, ý bảo anh ta tiếp tục, chớ có ngừng.
Lôi Khiếu Thiên bảo Lôi Trảm Thiên đưa cho anh bản đồ, cầm lấy hai viên
bảo thạch nghiên cứu, Lôi Trảm Thiên nhìn mà buồn bực, "Từ khi nào mà ở
đây lại có lỗ hổng này vậy? Trên bản đồ rõ ràng là không có mà."
Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, trả bản đồ lại cho Lôi Trảm Thiên, anh còn tưởng là anh nhớ nhầm nhưng không phải.
"Nhất định vừa rồi chúng ta không cẩn thận chạm vào công tắc nào đó nên
con đường này mới bị chia cắt." Nhìn xung quanh một lượt rồi anh nói
tiếp, "Đế Văn, Chris tìm bên trái, Trảm với Kỳ tìm bên phải."
Bốn người gật đầu gõ đập lên vách đá, Lôi Khiếu Thiên cùng Đường Kiến Tâm thì đi tới nơi những mũi kiếm sắc bén chĩa ra.
Khi dừng bước lại thì mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy, Đường Kiến Tâm
không chút thay đổi nhìn sang Lôi Khiếu Thiên, "Âm hưởng kia hình như
không phải tiếng súng?"
"Không thể nào." Lôi Khiếu Thiên phản bác, đến tiếng súng và tiếng nước
chảy đập vào đá mà anh lại không phân biệt được rõ ràng sao?…
"Anh Lôi Khiếu Thiên, xin anh nói cho tôi biết, bây giờ chúng ta đang
nghe thấy tiếng gì vậy?" Đường Kiến Tâm rất hứng thú hỏi Lôi Khiếu
Thiên.
Bên tai lại nghe thêm một tiếng pang pang lớn hơn.
Lôi Khiếu Thiên hiếm khi lại nghẹn giọng, quay lại, "Mọi người dừng lại, cơ quan ở bên dưới."
Lôi Triển Lâm, còn cách bọn họ một tầng mà ông ta có thể gieo họa lên tận đây.
Thẩm Dương Kỳ vác mông chạy lại, "Chuyện gì thế anh họ?"
"Cơ quan này là liên đới, bên dưới khởi động thì bên trên cũng khởi
động." Lôi Khiếu Thiên mặt không chút thay đổi, đá vào cẳng chân Thẩm
Dương Kỳ bảo anh ta nghe, "Nghe xem bên dưới là gì?"
Thẩm Dương Kỳ nghiêng đầu ra phía trước, nhìn bên dưới tối om không thấy đáy nhưng vẫn cố gắng lắng nghe, mơ hồ hình như, có vẻ đấy là... "Nước
chảy?"
"Đó là quán thuyên." Là thứ dùng để xử lý nước dư thừa.
"Cái gì?" Thẩm Dương Kỳ khó tin nhìn Lôi Khiếu Thiên, anh họ mới nói
quán thuyên? Anh họ, anh có chắc mấy trăm năm trước đã có thứ ấy?
Lôi Khiếu Thiên tức giận trừng mắt nhìn anh ta rồi quay lại, "Đi thôi, ở đây không qua được."
"Chờ đã."
Lôi Khiếu Thiên khó hiểu nhìn Đường Kiến Tâm, "Tâm Nhi?"
Đường Kiến Tâm nhìn thẳng vào mũi kiếm